chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy: không được

(Nhân viên)Hửm tại sao lại không được bà Vy này muốn được đuổi việc hay sao mà cãi lại Quế Tổng zậy chứ

Nv1: Này Ngọc Hân Vy cô muốn đuổi việc sao?

Nv2: cô bị điên sao dám cải lại Quế Tổng cô tưởng cô là ai vậy?

Vy: mấy người im hết đi (quát)

Toàn: cô Vy gì đó có thể cho tui lên nhận việc được không

Hải: đi thôi kệ cô ta đi

Cô và anh đi lên từng bậc cầu thang làm cô ta tức sôi máu .Cô ta liền bỏ đi không làm nữa vì quá quê là đằng khác.

Hải: Nguyễn Văn Toàn cô đi cầu thang phải nhìn cầu thang chứ cứ nhìn xuống đó làm gì

Toàn: ....*eo ôi sợ thế*

Lên tới phòng làm việc , phòng của anh ở lầu 5 các lầu còn lại là để máy tính cho mọi người làm việc còn cái hồi nảy có trà xanh là chổ lễ tân. Nên lên phòng anh muốn ná thở, có thang máy mà không đi rảnh ghê.

Toàn: hộc.. hộc mệt muốn chớt

Hải: đây chổ này là nơi cô làm việc (chỉ qua cái bàn và ghế bên kia chổ đó thì cũng sát chổ làm việc của anh)

Toàn: được rồi lương như nào, việc có nặng không.

Hải:12 triệu 1 tháng, việc làm thì đánh lưng cho tui 24/24 ở công ty việc nhẹ lương cao ( cười )

Toàn: GÌ tui không làm, nghe nói là làm thư ký riêng mà ( mặt Toàn lúc này😾)

Hải: tui đùa thôi làm như những gì cô nói

Cô: vậy khi nào tui mới bắt đầu làm đây

Anh: mai

Anh nói xong cũng là lúc cô đi tới cửa và đi xuống lễ tân bằng thang máy vừa xuống lầu lại gặp Ngọc Hân Vy, vì sao cô ta ở đây ,vì hồi nảy vừa quê vừa nóng nên cô đã chạy đi mua ly matcha đá xây uống. vừa nghĩ về việc bị trừ lương thì liền chạy tới công ty, cô ta là người mê tiền, thì cũng biết ý của cô ta đối với Ngọc Hải rồi. Cô vừa xuống Ả liền nói

Vy: cô đi xem việc có cần mặc đồ như này không cô là đang quyến rũ chồng tương lai của tui sao? ( hất tóc)

Cô: đẹp thì khoe thôi .còn cô nhìn lại mình đi hả nói.

Ả đang mặc như này

hình ảnh mang tính chất minh hoạ
( Đang ở nhà hay gì vậy má )

Vy: thì sao

Toàn: Còn tui mặc như nào thì kệ tui sao cô cứ thích xen vô chuyện người khác vậy

Cô nói xong cũng đi về thay đồ và ăn cơm rồi ngủ tới chiều.
.
.

.
_______end________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net