Phu Nhân là ai vậy ạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhung nghe thấy tiếng nói giống Quỳnh cô liền quay sang thì bắt gặp ánh mắt của anh
Nhung: a..à dạ em đang ngắm mưa thôi sếp
Quỳnh: ngắm mưa? Ngắm mưa mà để người ướt thế kia? Ngắm mưa mà mắt em lại đỏ đến vậy * nói rồi Quỳnh xuống xe cầm theo cây dù kéo Nhung vào trong xe*
Vào trong xe Quỳnh hỏi Nhung
Quỳnh: Em đang buồn chuyện gì à?
Nhung: ...
Quỳnh: Nói tôi biết có thể tôi sẽ giúp được em* thấy cô khóc anh cũng có chút đau lòng*
Nhung: e..em
Quỳnh: Em sao?
Nhung : Em nhớ mẹ * nói rồi cô bật khóc*
Quỳnh thấy cô khóc như vậy cũng không nói gì thêm kéo cô vào lòng cho cô khóc. Cô cảm nhận được hơi ấm của người đàn ông và mùi nước hoa nhẹ nhàng không quá nồng của nam. Cô cứ vậy mà khóc cô khóc xong ngủ quên trong lòng anh. Nghe thấy hết tiếng nước mắt anh định hỏi cô nhà ở đâu để anh đưa về thì nhìn xuống thấy người con gái anh thương đang ngủ ngon giấc anh không dám đánh thức cô dậy cứ vậy để cô ngủ rồi bảo tài xế lái xe về nhà anh. Về đến nhà anh bế cô lên phòng thấy người cô ướt sũng anh liền nhờ người hầu lên thay đồ cho cô rồi anh cũng xuống nhà wc tắm rửa thay đồ. Một lúc sau cô tỉnh dậy thấy cảnh vật trước mắt rất lạ chưa kịp định hình thì anh từ ngoài bước vô
Quỳnh: Em tỉnh dậy rồi à?
Nhung: Dạ sếp
Quỳnh: Em có thấy mệt chỗ nào không?
Nhung: Dạ không! Mà sếp ơi
Quỳnh: Sao vậy?

Nhung: Đây là chỗ nào vậy ạ?
Quỳnh: Đây là nhà anh
Nhung: À dạ vâng. Cảm ơn sếp
Quỳnh: Sao lại cảm ơn anh?
Nhung: Cảm ơn sếp đã cho em mặc bộ quần áo mới. Mà ủa a..ai là ng..người tha..thay quần áo cho em vậy sếp
Quỳnh: Người hầu. Em tưởng tôi thay quần áo cho em hửm?
Nhung: A..à dạ kh..không có
Quỳnh: Sao mà ấp úng thế
Nhung: Em có ấp úng gì đâu sếp
Quỳnh: Um! Vậy tối nay ngủ lại nhà anh
Nhung: Hả ngủ lại nhà sếp * bất ngờ *
Quỳnh: Um! Ngoài trời đang mưa em ở lại nhà anh một ngày có sao đâu hay em tưởng tôi " ăn thịt" em
Nhung: D...dạ đâu có
Quỳnh: Um! Vậy xuống ăn tối thôi
Nhung: Dạ * nói rồi cô xuống giường và đi xuống nhà bếp cùng anh*
Khi xuống nhà bếp người hầu luôn nhìn cô
Người hầu 1 : Cô ấy là ai vậy?
Người hầu 2: Tôi không biết
Người hầu 3: Nãy tôi thấy cậu chủ bế cô ấy lên phòng cậu chủ đó
Người hầu 1: Thật không
Người hầu 3: Thật
Bà quản gia thấy người hầu tụm lại thì thầm to nhỏ thì bà đi lại
Quản gia: Mọi người làm việc đi kẻo cậu chủ lại đuổi việc bây giờ
Cả 3 người hầu: Dạ
Rồi ai đi làm việc nấy . Bà quản gia đi lại chỗ anh
Quản gia: Mời cậu chủ và Phu nhân tới dùng bữa ạ
Quỳnh: Um
Nhung thì thắc mắc Phu Nhân là ai vậy?
( là mẹ đó mẹ iu😗 )
Nhung liền hỏi bà quản gia
Nhung: Bà ơi cho cháu hỏi Phu Nhân là ai vậy ạ?
---------------- dãy phân cách----------------
Ây za xin lỗi mọi người lâu ròi em hong làm truyện mong mọi người vẫn ủng hộ em ặ. Yêu mọi người pặc pặc🤣💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net