Chương 2: Bạn trai chớp mắt liền biến thành bạn trai cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tiểu Manh, chúng ta chia tay đi." - Đường Thẩn cất giọng đầy áy náy.

"Cho em một lý do" - Ngoài dự đoán, Bộ Manh không gào thét, không oán trách như những nữ chính bị bội bạc, giọng cô đều đều như đang nói "hôm nay trời đẹp lắm".

"Tháng sau anh kết hôn rồi, là một nhân viên ngân hàng, anh và cô ấy quen nhau nửa năm rồi. Anh xin lỗi."

Thật buồn cười, anh ta bỏ một mối tình 7 năm để lấy một người mới quen nửa năm. Điều đó không còn quan trọng, quan trọng là anh ta đã bội bạc cô nửa năm qua.

Nửa năm không phải là thời gian ngắn, họ vẫn nắm tay, ăn tối cùng nhau, vẫn nói chuyện vui vẻ. Hóa ra tất cả đều là trò đùa.

Thật nực cười, trước đó cô còn chuẩn bị tinh thần làm vợ anh, giờ thì sao ? Quả thật là câu chuyện cười hài hước nhất.

"Thứ nhất em không định tha thứ cho anh, anh thừa biết em ghét nhất loại đàn ông gì mà. Thứ hai, đoạn tình cảm này là do anh vứt bỏ, nếu anh thấy có lỗi thì đã thẳng thắn đối diện với em. Nhưng không, anh qua nửa năm không hề nhắc đến, anh triệt để là một tên khốn, chúc tên khốn như anh không bao giờ tìm được hạnh phúc. Vĩnh biệt... Cạch..." - Bộ Manh nói hết sức lưu loát, chửi rất sướng miệng, khiến người nghe đã tai, người trông thấy cũng phải nể sợ.

Nếu nói cô không có cảm giác gì với đoạn tình cảm này thì quả thực là nói dối. Cô kỳ vọng anh sẽ cho cô một mái gia đình, cho cô cảm nhận được cái gọi là tình yêu chân chính. Đáng tiếc, kỳ vọng mãi cũng chỉ là kỳ vọng, tình yêu là điều xa vời đối với cô.

Mới một tiếng trước còn là bạn trai, một tiếng sau liền trở thành bạn trai cũ. Đây là tình tiết máu chó gì đây chứ, cô không muốn làm nữ chính trong những bộ truyện mình đã đọc, càng không muốn giống như họ sống chết vì tình yêu đã chết...

Nhưng cuộc đời vốn là như vậy, cô không thể sống mãi trong quá khứ, hơn nữa với cô, không có bạn trai cũng không phải điều gì quá to tát, không có TIỀN mới là đáng sợ.

Phải, cô có sự nghiệp, có tiền xài, mỗi tháng dành ra hai mươi ngàn gửi về cho bố già, số còn lại cũng đủ để cô sống không lo túng thiếu.

Thời buổi kinh tế khó khăn, kiếm được việc làm ở một công ty đã khó, chen chân vào công ty lớn lại càng khó hơn. Nhưng không hiểu mảy may thế nào, cô lại có được diễn phúc như vậy.

Công ty X là một công ty hội tụ dàn kiến trúc sư tài ba của thành phố A, biết bao nhiêu công trình của thành phố đều có dấu tay của công ty.

Thoáng nhìn đồng hồ đã điểm 10h, đêm nay lại là một đêm khó ngủ. Cô mơ màng nhớ lại những ký ức thời cô và Đường Thẩn quen nhau...

"Anh yêu em, anh sẽ làm cho cuộc đời em hạnh phúc, hãy tin ở anh..."

Đáng tiếc, chàng thư sinh khoác tấm áo trắng ngày xưa đã không còn, Đường Thẩn hiện tại so với mấy tên tra nam trong tiểu thuyết tình cảm não tàn cũng chả kém là bao.

Thực sự lúc đó Bộ Manh đã bị rung động bởi sự sạch sẽ, chân thành ở anh.

Cô không thích mùi sát trùng ở bệnh viện nhưng lại không ghét mùi hương ở anh.

Diêu Cẩm nói thứ tình cảm của cô dành cho anh không phải là tình yêu, đó là sự rung động của một người bạn. Cô ấy nói một ngày nào đó Đường Thẩn sẽ rời xa cô. Rất nhanh, ngày ấy đã tới...

Mải mê man theo những suy nghĩ, cô thiếp đi lúc nào không hay. Trước khi thiếp đi, trong đầu Bộ Manh hiện lên suy nghĩ "Liệu ai sẽ là người đem đến tình yêu cho mình?"

_________________Spoil chương sau____
"Đây là đâu?"
"Những người này là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC