Tôi là người cứu em, hãy nhớ điều đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được để chúng trốn thoát". BoGuk tức giận chửi rủa mấy tên thuộc hạ trong bang vì để mất món "hàng" cần giao cho khách nước ngoài. BoGuk tàn độc và máu lạnh đến ghê người, với hắn tiền là quan trọng nhất, nếu để mất chuyến hàng này, bang của hắn có thể bị xóa sổ bất cứ lúc nào.
-"Thưa đại ca "- một tên thuộc hạ vào nói với hắn
-"Gì ",mở con mắt hung tợn, hắn gầm gừ.
- " một chú nai con đã sập bẫy, có thể giúp ta lãi lớn mà không cần lũ người kia "
- " được, dẫn vào đây "- hắn phả hơi thuốc vào không trung, nhếch miệng cười ma mãnh.
- "Buông tôi ra, tôi van các người, xin các người "-T/b khóc lóc thảm thiết, cầu xin hắn.
- " Cô em yên tâm, anh sẽ đưa cô em đến đất nước mới, ăn sung mặc sướng, tiền tiêu không hết, việc gì cô em phải la hét, ầm ĩ làm gì "- Hắn đang nói dối, những món "hàng " nếu giao dịch thành công sẽ là nô lệ tình dục,nhẹ hơn là giúp việc không công cho những kẻ mua người. Hắn tức giận khi cô càng ngày khóc lớn,hắn đã tát cô đến miệng chảy máu và sai người dùng roi da quất vào người cô đến khi nào cô ngừng khóc. T/b rũ người, vết máu loang lổ trên thân người cô với những ngón đòn tàn độc từ mấy tên đàn em của BoGuk . T/b mệt mỏi, vượt quá sức chịu đựng của mình, cô ngất đi trên nền đất lạnh.
"Tạt nước vào người nó, khi nào nó tỉnh thì thôi "- hắn tàn nhẫn sai bọn đàn em. Hắn muốn bán cô ngay lập tức để có tiền mua thuốc phiện, hắn đang lên cơn nhưng người kiểm hàng chưa đến, hắn buộc lòng phải đợi.Hắn xoay người nhìn cô, thèm thuốc có thể dùng tạm 1 liều duy nhất để kiềm chế nhưng thú tính của hắn tự nhiên nổi lên khi nhìn thấy làn da trắng nõn dính vết máu của cô, cơ thể đầy đặn quyến rũ đàn ông. Hắn chịu không nổi, đi ra chỗ cô, hẳn cởi từng chiếc cúc áo, sờ vào làn da mềm mịn ở cổ cô...
"Đại ca, người...người...người kiểm hàng đã đến ".
"Khốn kiếp, lỡ dở việc của ta,đưa cô ta đi ".
T/b được đưa đến bãi đất trống sau căn nhà hoang, một gáo nước lạnh buốt được đổ lên người cô. T/b khó chịu, đờ đẫn mở hé con mắt của mình. Sợ sệt, cố lết thân mình vào vách tường sát khu đất, cô dùng hết sức cố gắng nghe chúng nói chuyện.
"Hàng lần này là của hiếm, giá sẽ cao, các ông sẽ được kiểm hàng rồi chúng ta sẽ tiếp tục giao dịch".BoGuk dẫn lũ mua người đến trước mặt  T/b, cô sợ hãi, cả kinh khi nhìn khuôn mặt bặm trợn của BoGuk và bọn đàn em cùng những gương mặt phì nộ, dục tính của lũ mua người.
-"haha, chưa bao giờ tôi mua  được hàng ngon như này, quả nhiên là BoGuk "- một tên đầu sỏ trong lũ mua người nói lớn ,hắn cười và tiếp tục nói: "ngã giá đi tôi sẽ mua con điếm nhỏ này "-hắn nhìn thẳng vào BoGuk nói. "Xin các người.... Xin các người..... hãy thả tôi ra... ".T/b yếu ớt nói từng câu đứt quãng. Nếu giao dịch thành công, đời cô coi như chấm dứt.Từ vùng quê nghèo lên Seoul kiếm sống nuôi gia đình, tưởng đâu sẽ dễ dàng nhưng khi vừa đặt chân lên thành phố xa hoa này, cô đã bị bắt cóc bởi bọn người của BoGuk. Cô lo lắng, sợ hãi đến run người, gương mặt nhợt nhạt,bố mẹ cô rồi sẽ ra sao đây,bố mẹ T/b đã già yếu, nhiều bệnh tật, sống dựa vào cô. Nếu cô bị bọn mua người đưa sang nước khác không khác gì sẽ tìm tới cái chết,bố mẹ cô biết sống làm sao.
"Bố mẹ, con gái bất hiếu không chăm sóc được cho hai người, con xin... lỗi " nước mắt cô lăn dài, T/b mệt mỏi, đuối sức mà ngất đi.
"Hai trăm tỉ won "-BoGuk ra giá."Đừng đùa với tôi, BoGuk. Tuy cô ta ngon hàng thật nhưng chắc gì vẫn là gái còn trinh. Một trăm tỉ won đó là giá cuối cùng "
"Peter, ông còn lạ gì hàng chỗ tôi nữa, đảm bảo đúng yêu cầu của ông. Chưa lần nào chúng tôi giao hàng mà làm ông thất vọng cả. Hai trăm tỉ won đã là mức giá ưu đãi dành cho ông, ông đồng ý chứ? "
"Thôi được, nể tình quan hệ mua bán bao năm qua của chúng ta, tôi sẽ mua cô ta với mức giá đó. Nếu không đúng ý tôi, các người hãy cẩn thận với số mạng bang của mình đi ".
-"Được "-BoGuk nhăn mặt, khó chịu. "Lão già hói chết tiệt "
"Đưa cô ta ra xe ".T/b bị bịt miệng và trói dây khắp người rồi được chuyển ra xe của Peter. "Đại ca, bang chủ của Dã Huyết bang đến, nói muốn gặp đại ca"."JungKook? Bảo Peter gượm đã,chúng ta sẽ lấy tiền sau khi ta và JungKook nói chuyện, nhanh thôi ".BoGuk di chuyển đến phòng bang hội của hắn để gặp JungKook. "Cơn gió nào đưa bang chủ Dã Huyết đến chỗ tôi vậy ".Dù rất ghét JungKook nhưng BoGuk vẫn phải hạ mình với người ở trước mặt hắn.Ở Jungkook luôn có hàn khí áp chế người khác, khí chất bức người lại là người giỏi giang trong thế giới ngầm,kiêng nể hắn cũng phải. -"Đến mua người ",ngữ khí ngắn gọn của JungKook khiến BoGuk có phần lo lắng. "Hahaha, chỗ ta hiện không có hàng để giao cho ngươi, mời về cho. "
- "Chả phải ngươi có một đơn hàng đang định giao cho khách quốc tế sao, hãy bán lại cho ta "
- "Ngươi nghe từ đâu, ta không có ".
" Từ tên thuộc hạ vô dụng của ngươi, chỗ ta đang thiếu một người để đủ số lượng cho đơn hàng sắp tới, ta nghĩ chỗ ngươi sẽ có người "." Đúng là ta có hàng, nhưng đã giao cho khách, không thể đòi lại, mà ngươi cũng thật lạ, thiếu người đến chỗ ta mua sao! "
-"Chỗ ta tuy có nhưng đều đã qua sử dụng ,ta cần một người vẫn còn xử nữ để làm mẫu thử. Mà chỗ ngươi không phải là săn hàng chất lượng cao rất tốt ư, không nói nhiều, ta sẽ mua lại với giá cao hơn".BoGuk suy nghĩ rất lâu trước lời đề nghị của JungKook, hắn chỉ cần tiền, những thứ khác có hay không, không quan trọng, đành đắc tội với lão già hói kia vậy. "Được, nhưng ngươi phải giữ lại mạng cho Bạch Ám của ta, vì ta đã hủy đơn hàng lần này của mình với khách hàng đó. Bạch Ám bang có thể bị hủy diệt ".
-" Ngu ngốc,dù là ai,cũng phải chào thua trước ta, đồng ý. Ra giá đi."BoGuk biết tiền không là gì với JungKook cả, hắn ngã giá :"Năm... năm trăm tỉ won ".Hắn vừa nói xong, Jungkook đã chốt lại:"Được, đồng ý, hãy giao người tới đây ".T/b như một món hàng chuyền qua kẻ nọ, người kia, cô vẫn chưa tỉnh lại, tóc rũ rượi, quần áo rách nát, thân mình đầy vết thương còn dính máu tươi. Trông cô không còn hồn người. "Đưa cô ta ra xe "-Jungkook ra lệnh cho Jimin. "Vâng, chủ tử ". "Jimin, lái xe đến Dã Huyết ".Rời Bạch Ám bang, Jimin lái xe đưa JungKook và cô tới Dã Huyết bang, trên đường đi, JungKook vô tình vén mái tóc cô lên, lông mày anh nhíu lại, ánh mắt nhìn cô có vẻ gì đó muốn bao bọc người con gái đang ngất lịm ngồi kế bên mình. "Dừng xe"-anh ra lệnh cho Jimin. "Có chuyện gì sao, chủ tử?"."Hãy lái xe về biệt thự JK, hủy toàn bộ đơn hàng cần giao đêm nay và thả bọn người đó đi "."Vâng, chủ tử ".JungKook nhìn cô trầm mặc, môi mỏng kiêu ngạo khẽ cười. "Em sẽ là người của tôi ,tôi là người mua em, hãy nhớ điều đó cô bé ".Chiếc xe dần lăn bánh hướng đến biệt thự JK.








Mn hãy vote và cho mk ý kiến nhé để mk có động lực viết tiếp 💜💜💜.Nghiêm cấm đọc chùa nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net