2. cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều thu trong trẻo như mọi khi và Doyeon đang trên đường đến chỗ làm sau khi tan học. Cô làm ở cái cửa hàng tiện lợi cách nhà gần một cây số.
Qua một con ngõ nhỏ, tiếng chửi mắng của một lũ nhóc cấp 2 nào đấy lọt vào tai của Doyeon.

Một con nhóc nào đấy với giọng chua ngoa ngạo mạn lên tiếng:
- Nhìn con lợn này đáng ghét thật đấy. Mày mới chuyển đến mà dám xen vào chuyện của tao hả? Mày chán sống rồi đúng không?

Con bé đó giật lấy balo của bé gái đang cúi đầu mà đổ hết sách vở đồ dùng trong balo lên đầu bé.

Doyeon lắc đầu ngao ngán:
-Lũ trẻ con ghê gớm thật.

Cô đút tay vào túi rồi từ từ đi vào con hẻm rồi đẩy con nhỏ đanh đá kia ra bằng mông của mình làm nó mất đà mà ngả vào đồng bọn.
Doyeon cười đểu và khoác tay lên vai cô bé bị bắt nạt.
-Ya mấy con khốn này làm gì em?để chị xử hộ nhé?
- Này bà chị già này là ai đây? Có phận sự gì để bênh nó?

Cô lấy ngón tay chỉ vào mình với gương mặt điên loạn.
- Tao hả? Chị dâu nó. Còn giờ thì biến đi.

Con nhỏ láo toét chửi thề rồi lao đến túm tóc Doyeon nhưng bị cô tát một cái đau điếng đến ngã xuống đất. Đang tính cúi xuống đánh thêm vài cái thì một lực kéo mạnh từ đằng sau kéo người cô lên. Một cậu trai trẻ cao ráo với làn da trắng mịn và sống mũi mê hoặc xuất hiện phía sau. Cậu giữ chặt cặp của Doyeon và nói:
- Cậu dừng lại được rồi đấy.

Nhân lúc ấy đám bắt nạt bỏ chạy.

- Ya cái cậu này. Cậu để tụi nó chạy mất rồi kìa. Cậu là ai mà nhảy vào ngăn tụi con gái đánh nhau vậy?
- Tôi mới phải là người hỏi cậu tại sao xen vào mới đúng. Đây là em gái tôi.

Doyeon nhấc hai bên lông mày và gật gật cái đầu.
- À à, thì ra là thế. Không phải cậu nên cảm ơn tôi hả? Tôi đến muộn tý nữa như cậu thì không chừng em gái cậu bị nghiền ra bã rồi đấy.

Cô ngắt lời rồi nhìn sang cô bé kia:
- Này em gái. Chị dâu phải đi rồi. Em tên gì nhỉ?
- Đi thôi Yeji. - Cậu trai trẻ phớt lờ Doyeon mà kéo em gái đi khỏi đấy.

-Aissh lo ba cái chuyện bao đồng mệt thật đấy.

___

Tiếng chuông cửa hàng tiện lợi reo leng keng, một thanh niên cao ráo bước vào rồi đảo mắt đến khu thu ngân. Doyeon vẫn dán mắt vào điện thoại và theo thói quen nói câu chào mừng. Cậu thanh niên lượn vài vòng chọn đồ ăn rồi đặt lên bàn thu ngân 2 lon nước. Doyeon nhìn lên:
- Ô, lại gặp cậu rồi này. Anh trai bé Yeji.

Cậu giữ gương mặt bình thản đưa tiền rồi cầm một lon nước lên quay người chuẩn bị bước đi. Doyeon nhanh tay túm lấy cổ áo sau gáy của cậu.
- Còn một lon này.
- Nếu thấy phí thì cứ uống đi. Dù sao cũng là hàng tặng.
- Ềy~ không phải là tặng tôi thay lời cảm ơn sao? Được rồi, ghi nhận.
- Tôi có nói vậ-? Bỏ đi. Cậu nghĩ sao cũng được.

___

Thầy Jung bước vào lớp cùng một  gương mặt hớn hở tươi cười như mọi ngày. Thầy đặt cặp xuống và hắng giọng để đám học trò trật tự.
- Chà chà. Hôm nay lớp ta sẽ có một học sinh mới, là một vận động viên trượt băng, bạn chuyển đến để có điều kiện luyện tập tốt nhất. Cả lớp vỗ tay!

Bước vào là cậu học sinh mới điển trai da trắng ngần sáng chói cả lớp học. Đám con gái trong lớp nhao nhao như vỡ chợ làm Doyeon bực mình đặt bút xuống và hướng lên phía bục giảng. Cô cười nhạt nhẽo khi phát hiện đó chính là anh trai của Yeji.

- Xin chào. Tôi là Park Sunghoon. Mong mọi người giúp đỡ. - Cậu ta nở một nụ cười tựa như nắng mai lộ 2 chiếc răng nanh dài như ma cà rồng, thật mê hoặc.

Con bé bạn học Hana ngồi cạnh mắt dán vào gương mặt của cậu ta mà lấy tay đẩy vào vai Doyeon.
- Gương mặt thiên tài kìa. Chắc chắn tranh suất nam thần trường mình với Lee Heeseung của mày luôn đấy.
- ...

Doyeon im lặng. Nói thật thì nó cũng đang chết chìm trong cái nắng ban mai ấy. Hai lần gặp nó, cậu chỉ mang bộ mặt băng giá như hoàng tử băng đích thực. Không ngờ cậu lại có nụ cười sáng đến thế.

___

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, sân trường nháo nhào cả trăm học sinh như đàn kiến vỡ tổ. Park Sunghoon như toả ra vầng hào quang xung quanh ung dung xỏ tay trong túi quần và bước đi chậm rãi trong đám đông chen lấn để thấy mặt anh. Khó khăn lắm Doyeon mới nhích lên trước đám đông rồi kéo lấy balo của cậu.
- Ya Park Sunghoon!
- Đừng làm như thể quen biết tôi.
- Cậu mua hàng ở cửa hàng tiện lợi gần nhà tôi, vậy chắc cậu cũng ở cùng khu với tôi nhỉ?
- Làm sao tôi biết được. Nếu biết nhà cậu ở gần đấy thì tôi đã không chuyển đến rồi.
- Đừng tỏ ra xấu tính thế chứ bạn yêu?
- Làm sao xấu tính bằng cậu. Một đứa cấp 3 đi đánh nhau với tụi nhỏ cấp 2? Em gái tôi còn nói cậu ngầu và muốn trở thành người như cậu nữa. Hết nói nổi.

Doyeon cười lớn rồi nhảy lên trước mặt cậu:
- Tôi là Do Doyeon.
- Nobody asked.

Sunghoon lắc đầu, lướt qua Doyeon với bước chân gấp gáp hơn.

- Này cùng đi nào! - Doyeon la lớn.
- Tránh xa tôi ra cái tên xấu xí.

Sunghoon toàn nói ra mấy lời đáng ghét thôi nhưng chả hiểu sao con bé Doyeon lại càng muốn lại gần cậu hơn. Hay vì gương mặt thanh tao dễ gần của cậu? Nếu là Lee Heeseung nói ra mấy câu đấy thì cũng mang tính sát thương đấy. Còn với Park Sunghoon thì chỉ là chưa thân thôi. Ba lần gặp bất ngờ này có chắc là ý trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net