Bé cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là lần đầu tiên nên Vân Đình Thi thấy rất mệt cô không mở nổi mắt nữa chỉ muốn ngủ. Thái Hoành Dực bế cô vào trong nhà tắm, đặt cô trên bệ định vệ sinh cơ cho cô nhưng nhìn cảnh xuân hiện ra trước mắt. Với một người đàn ông sinh lực dồi dào như Thái Hoành Dực thì không thể kiềm chế được.

"Đừng... không chịu nổi nữa!" Vân Đình Thi cố gắng nói ra, cô dùng hết chút sức lực còn lại nhìn anh, tay đặt trước ngực anh như muốn đẩy ra.

"Một lần nữa, nhanh thôi." Rồi anh tiếp tục trận mưa thứ hai trong đêm.

oOo

Lúc tỉnh dậy Vân Đình Thi cử động thấy cả người ê ẩm như bị dùng búa đánh vào từng khúc xương trên cơ thể. Đặc biệt là thân dưới, đau đến độ cô không nhấc chân đi được. Cả cơ thể đâu cũng là dấu vết của trận kích tình đêm qua. Lần đầu của cô mà lại bị tên cầm thú này hành hạ cả đêm ngủ lúc nào cũng không hay.

Thái Hoành Dực vẫn còn nằm bên cạnh ôm cô trong lòng, đầu thì vùi vào cổ của cô.

Cô nhẹ nhàng dời cánh tay đang đặt ở eo mình xuống, lúc đi bước đầu tiên cả người như vỡ ra chân không có chút sức lực nào. Thái Hoành Dực đã tỉnh thấy cô gái không mảnh vải che thân đang chật vật, anh cười rồi đi đến đó bế cô lên.

"Anh đi mua thuốc tránh thai đi." Vân Đình Thi nhìn người đàn ông đang mặc quần áo nói.

"Không đi."

"Anh nghĩ con cháu của anh yếu hay muốn tôi sinh con cho anh vậy?"

Thái Hoành Dực đi đến gần cô hít lấy mùi hương từ người con gái này mà không trả lời câu hỏi của cô. Sinh con cho anh, anh cũng muốn.

"Anh không đi thì tôi gọi cho Đông Dung mua. Tôi cũng không ngại cho họ biết chuyện đêm qua, chỉ là Đông Dung và Kình Hy nóng tính cỡ nào thì anh cũng biết rồi đó, thêm A Li nữa nếu anh muốn một đấu ba thì tôi không cản."

Vân Đình Thi với tay lấy điện thoại thì bị Thái Hoành Dực giật lấy.

"Được rồi, mua thì mua." Anh mặc quần áo vào rồi đóng cửa đi ra.

Cô ngồi trên giường nghĩ chuyện đến như vậy chắc cũng xong rồi, không dính dáng đến nhau nữa.

Thái Hoành Dực mang thuốc về cùng với đồ ăn sáng anh mua được trên đường là mấy món cô thích. Ăn xong, anh có việc nên đi trước. Vân Đình Thi thu dọn hết đồ đạc của mình rất nhanh rồi đến công ty.

oOo

"Vân tổng, dự án lần trước cậu Kỳ phụ trách giờ đã vượt chỉ tiêu." Trợ lý báo cáo tình hình cho Vân Đình Thi

"Dự án với Thái thị hai tuần nữa đi vào hoạt động."

"Đầu tư vào Vân thị ở trong nước đã được cậu Kình và cậu Đông nhận, đang tiến hành."

Ngày hôm nay cô không thấy mặt Thái Hoành Dực cũng không nghe nói gì liên quan đến anh.

Buổi chiều tan làm, Vân Đình ghé vào một trung tâm thương mại mua ít đồ chơi và bánh kẹo cho Tiểu Lộ con gái của A Li. Vì cậu ta có nhiệm vụ phải làm nên mấy hôm tới cô phải trông con giúp cậu ấy. Để thuận tiện thì cô đến đây ở cùng Tiểu Lộ.

Mẹ cô bé là đặc công của một căn cứ, vì cứu người trong lúc làm việc nên đã bỏ mạng ở ngoài biển. Tiểu Lộ tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện và đáng yêu.

"Mama." Tiểu Lộ thấy Vân Đình Thi vội giơ hai tay đòi bế, ánh mắt trong veo, khuôn miệng chúm chím.

Tiểu Lộ dường như rất thích Vân Đình Thi, lúc nào cô bé cũng bám lấy cô luôn miệng gọi mama. Thấy Tiểu Lộ thiếu đi tình thương của mẹ nên cô cũng không nỡ từ chối cô bé.

"Cậu đi đi. Tôi trông con bé cho." Vân Đình Thi đỡ lấy đứa nhỏ rồi nhìn A Li.

Bây giờ đối với A Li, Tiểu Lộ còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Mất vợ chỉ còn lại kết tinh tình yêu của hai người cậu ấy phải bảo vệ nó thật tốt.

"Tiểu Lộ ngoan, ngủ thôi."

Đến tận khuya Vân Đình Thi mới đặt được cô bé xuống giường rồi vội vàng đi tắm. Nấu tạm mì gói để ăn rồi xử lí ít công việc.

Nhìn Tiểu Lộ đang ngủ cô thấy chăm em bé quả thật không dễ chút nào. Không biết sau này cô làm mẹ sẽ như thế nào?

Tự dưng Vân Đình Thi lại nghĩ đến Thái Hoành Dực, anh muốn cô sinh con cho anh nhưng lấy lí do gì chứ bọn họ không có quan hệ gì cả.

oOo

Sáng hôm sau, cô mang Tiểu Lộ cùng đến công ty. Vân Đình Thi bế Tiểu Lộ trên ray đi vào, các nhân viên trên dưới đều nhìn cô ai cũng nghĩ đây là con gái của Vân Đình Thi vì nó cứ luôn gọi mẹ.

Ở phòng làm việc,

"Hai cậu định khi nào về nước?" Vân Đình Thi hỏi Kình Hy và Đông Dung.

"Ngày mai. Còn cậu?" Hai người đàn ông đang chơi với Tiểu Lộ không thèm nhìn cô mà trả lời.

"Bốn tháng nữa." Vân Đình Thi có suy tính của riêng mình. Thời gian này để cô sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi sẽ quay về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net