Có qua có lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Thái Hoành Dực tỉnh dậy cả căn phòng đều có vẻ im ắng, lạnh lẽo vô cùng. Vân Đình Thi cùng với Tiểu Lộ ra ngoài từ sớm kể cả trợ lí cũng không biết hai người họ đi đâu.

"Vân tổng, Lâu Diệp đang ở tầng hầm." Một tên thuộc hạ của biệt thự nói với cô.

Tiểu Lộ đang ở bên ngoài với những người cường tráng kia, lúc đầu cô bé có vẻ sợ còn khóc to nhưng được họ đưa đi ngắm nhìn xung quanh Tiểu Lộ cũng không còn sợ ngược lại rất thích chơi với mấy tên khổng lồ xanh đó.

"Cô là ai?" Lâu Diệp nhìn người phụ nữ mặc bộ trang phục màu đen, mái tóc búi cao, khuôn mặt xinh đẹp nhưng không giấu được vẻ tàn độc.

"Tôi là người sẽ đưa anh xuống địa ngục với Lâu Nghi. " Vân Đình Thi nói với người đàn ông quần áo toàn mùi máu tanh, cơ thể anh ta đã cạn kiệt vừa mới từ đảo Xanh trở về, đã năm ngày chưa ăn uống lại còn phải ra sức chiến đấu để sống sót.

Nói là cố gắng để sống nhưng thật ra chỉ sống lâu hơn mấy tên kia một chút và phải chết thảm hơn bọn chúng.

Lâu Diệp như đã hiểu hết tất cả, cô là người hôm đó hắn lái xe ám sát, việc hắn bị bắt lên đảo cũng do cô sắp xếp, Lâu Nghi đã chết dưới tay cô và hắn ta cũng sẽ như vậy. Hắn đã sai khi chính tay giết những người anh em của mình chỉ vì muốn sống nhưng không ngờ, cuối cùng lại thảm hơn họ.

"Hôm đó ngươi lái xe có vẻ tốt lắm." Vân Đình Thi đứng ở hàng dao chiếc nào cũng sắt bén, dường như chỉ cần một đường rạch là có thể đi sâu vào thịt.

"Cô... cô muốn gì?" Lâu Diệp có hơi hoảng sợ cảm giác như bản thân sắp bị cắt thành từng mảnh mang cho thú ăn.

"Tay cầm vô lăng, chân nhấn ga. Cái nào làm cái đó chịu." Cô cầm con dao sáng nhất sau đó tiến lại chỗ Lâu Diệp, tên thuộc hạ cũng hiểu ý đặt bàn tay hắn lên bàn.

Bàn tay hắn run sợ nổi hết các đường rân xanh cố gắng rút tay lại.

"Cậu làm đi, mỗi ngón lấy hai đốt." Vân Đình Thi đưa con dao cho tên to con kế bên, đôi mắt hắn ta như một con hổ bị bỏ đói, khuôn mặt không chút tính người.

"Cô muốn gì tôi... tôi cho cô biết." Lâu Diệp tìm cách để thương lượng với cô, trên trán đã đầy mồ hôi, tim có vẻ đập nhanh hơn hơi thở cũng gấp gáp.

"Tiếc thật! Tôi không cần gì từ cậu cả." Cô nhìn thẳng vào mắt Lâu Diệp nhìn rõ sự sợ hãi trong đáy mắt của hắn, nhưng nghĩ đến vẻ mặt khốn kiếp của hắn khi lái xe đâm vào cô, Vân Đình Thi càng muốn khiến hắn đau khổ hơn.

"Mày lấy một cái chân của tao, tao lấy một cái mạng của mày." Luồng khí tỏa ra từ người cô càng khiến người khác khiếp sợ, một sự tàn nhẫn xuất phát từ người phụ nữ mảnh mai này.

Tiếng hét của Lâu Diệp càng ngày càng to, từ tay đến chân từng ngón đều đã bị rời ra. Hắn đau đớn nhìn tứ chi của mình, không rõ đâu là máu đâu là da thịt của hắn.

Cô đi ra ngoài bỏ lại Lâu Diệp yếu đuối nằm vật ra sàn, máu đỏ lênh láng xung quanh hắn. Cô không nói nhưng tất cả thuộc hạ đều biết, chờ Lâu Diệp dừng hơi thở cuối cùng rồi xử lý sạch sẽ.

Vân Đình Thi hiện tại với Vân Đình Thi lúc ở tầng hầm là hai con người hoàn toàn khác nhau. Bây giờ cô không còn mặc bộ đồ màu đen nữa mà thay vào đó là bộ váy công sở toát lên vẻ khí chất của một giám đốc.

"Bé cưng ngoan, mama đưa con đi ăn." Cô đón Tiểu Lộ từ tay người khổng lồ xanh. Chính người đó cũng không tin đây là bà chủ máu lạnh của mình, cô vô cùng nhẹ nhàng và trong sáng ngay lúc này.

"Ăn bánh ngọt." Tiểu Lộ cười tít mắt vòng tay qua ôm cổ cô.

"Được, mama dẫn con đi." Hai người vào xe rồi nổ máy lái đi rất nhanh.

Lâu Diệp rất nhanh đã không chịu nổi vì mất máu quá nhiều. Tất cả người trong biệt thự tập hợp lại xử lí hắn, coi như chưa từng có cái tên Lâu Diệp này xuất hiện, đó là yêu cầu của Vân Đình Thi phải xóa sổ hắn khỏi cuộc đời này.

oOo

"Thái tổng, tôi không gọi được cho Vân tổng ngài có thể về trước khi nào cô ấy về tôi sẽ lập tức gọi cho ngài." Trợ lý nói.

"Không cần, tôi ở đây chờ." Thái Hoành Dực từ lúc tỉnh lại vẫn không chịu rời đi, anh muốn đợi cô về đẻ nói chuyện cho rõ ràng.

Trợ lý bất lực nhìn người đàn ông cố chấp đang ngồi một mình trên ghế sofa. Vân Đình Thi đã nói hôm nay cô sẽ không đến công ty mọi tài liệu cần ký duyệt gấp cứ mang đến cho phó giám đốc. Thân là trợ lý lại không muốn chọc giận Thái chủ tịch nên anh đành phải nói dối để tiễn Thái Hoành Dực về nhưng không ăn nhập vào đâu cả.

Cho đến tận chiều cô vẫn chưa quay lại, trợ lý cũng nhiều lần đến khuyên anh về đi nhưng đều bị anh đuổi ra. Trời tối bao nhiêu khuôn mặt anh cũng tối dần bấy nhiêu.

Thái Hoành Dực bước ra ngoài nét mặt vẫn âm u, đáng sợ, khí thế của người đàn ông này đúng là không đùa được đâu.

Ở Úc anh không thể biết cô đi đâu làm gì, cơn tức giận trong anh dâng đến đỉnh điểm khi trông thấy một người đàn ông khuôn mặt có nét Tây bế Tiểu Lộ rồi trò chuyện rất vui vẻ với cô, họ đang cùng nhau đi vào công ty.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net