Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà hàng lúc này vang rộ tiếng chúc mừng đây là một đám cưới vô cùng lớn khi thông gia hai bên là nhà họ Kỳ và nhà họ Vân. Hai gia tộc lẫy lừng nay lại liên thông với nhau bởi hôn sự của cậu cả Kỳ Hà Chinh và cô con gái độc nhất vô nhị Vân Hoa Vĩnh.

Bữa tiệc cưới quy tụ hết tất cả những người có tiếng tăm trong thành phố mọi người đều trầm trồ bởi độ xa hoa và giành tráng của nó. Ai cũng nghĩ đây là cuộc hôn nhân sẽ giống trong tiểu thuyết vì họ là một đôi trai tài gái sắc nay lại sánh bước bên nhau thì còn gì đáng ngưỡng mộ hơn.

Kỳ Hà Chinh là con trai trưởng trong gia đình mà lúc này anh ta đã ba mươi sáu tuổi vẫn chưa thành gia lập thất, các cụ ai cũng lo lắng mới sắp xếp các thiên kim tiểu thư của các dòng dõi quý tộc gặp mặt Kỳ Hà Chinh. Tuy nhiên, ngay từ cuộc gặp đầu tiên Kỳ Hà Chinh đã đồng ý kết hôn với cô gái này là Vân Hoa Vĩnh hai mươi tám tuổi. Không khác gì các cụ nhà họ Kỳ, các cụ nhà họ Vân cũng nôn nóng cho viên ngọc quý của nhà mình yên bề gia thất. Cô không phải là một tiểu thư có lối sống xa hoa tận hưởng mà ngược lại Vân Hoa Vĩnh lại là một người phụ nữ xuất chúng, trên thương trường cái tên này đã khiến cho nhiều người làm nghề lâu năm cũng phải có chút bội phục.

Hai bên ai cũng tán thành cho cuộc hôn sự này bởi họ đều hài lòng về gia thế của nhau. Chỉ riêng Kỳ Hà Chinh và Vân Hoa Vĩnh chỉ có họ mới biết những ngày tháng sắp tới sẽ ra sao.

Thoáng chốc, họ đã có được với nhau một cậu con trai bảy tuổi tên là Kỳ Vân Nghị và cô con gái bốn tuổi tên là Kỳ Đình Thi. Trong mắt mọi người đây rõ ràng đã là một cuộc hôn nhân viên mãn khi Kỳ Hà Chinh có vợ đẹp con ngoan đều mà bất kể ai cũng muốn.

Trong lòng Kỳ Hà Chinh vốn có bóng hình của một người phụ nữ nhưng cả hai lại không thể ở bên nhau vì âm dương cách biệt. Cô gái đó vì cứu Kỳ Hà Chinh ra khỏi nguy hiểm nên đã ra đi mãi mãi trong lòng ông đã khắc ghi hình bóng này sâu đậm đến nỗi cho dù có một người đã ở bên ông gần mười năm chăm sóc chu đáo mọi thứ từ trong ra ngoài như Vân Hoa Vĩnh nhưng ông lại không hề yêu người đó.

Kỳ Hà Chinh đối xử vô cùng tốt với Vân Hoa Vĩnh nhưng không phải là sự quan tâm, chiều chuộng xuất phát từ tình yêu. Sở dĩ như vậy là vì Kỳ Hà Chinh thấy được rằng đây là một cô gái ưu tú toàn diện đáng ra cô phải được hưởng thụ cảm giác hạnh phúc thật sự ở bên người mình muốn chứ không phải là tự giam mình ở một nơi mà cô không hề cảm nhận được tình yêu như bao người nói.

Chính lúc này Kỳ Hà Chinh đã đề nghị ly hôn, không cần nói họ đều biết lí do. Vân Hoa Vĩnh đặt bút xuống kí tên và không nhận bất cứ tài sản nào hậu ly hôn. Cô để lại Kỳ Vân Nghị vì nó là cháu trai trưởng của nhà họ Kỳ tương lai sau này gánh vác cả gia tộc. Vân Hoa Vĩnh dẫn theo Kỳ Đình Thi trở về nhà họ Vân sinh sống.

Vân Hoa Vĩnh quyết định không tiến thêm bước nữa mà ở vậy chăm sóc con gái và thay các cụ nắm giữ công ty huyết mạch của nhà họ Vân.

oOo

"Aaaaaa Thi Thi nhà mình về rồi."

Giọng nói vui mừng phấn khích đó chính là của bà cụ Vân vừa nói bà vừa chạy đến chỗ Vân Đình Thi.

"Bà từ từ thôi đừng chạy, nguy hiểm."

Vân Đình Thi hốt hoảng khi thấy bà tuổi đã lớn mà lại chạy nhanh như vậy lỡ trượt chân thì ông của cô chắc sống không nổi.

"Bà nhớ cháu quá đi mất. Con đi tận tám năm, nay mới về bà vui quá không kiềm chế được."

Đôi mắt của bà híp chặt miệng thì cười tươi nhìn cô cháu gái ngọc ngà của mình đang đứng trước còn tay thì cứ ôm lấy cô không chịu buông.

Ông và mẹ của cô đang ở đằng sau nhìn hai bà cháu thắm thiết với nhau cũng nở nụ cười hạnh phúc không kém. Nhớ thời gian đầu Vân Đình Thi đi sang Mĩ bà cụ Vân mỗi lúc ăn cơm đều nhắc đến Vân Đình Thi không biết khi nào về ở đó có sống được hay không. Mới hôm qua nghe tin Vân Đình Thi trở về là cả đêm bà chằn chọc không ngủ được, ông cụ Vân phải dỗ một lúc lâu thì bà mới yên giấc.

"Vừa xuống máy bay mệt lắm, về nhà nghĩ ngơi đi mẹ có làm vài món con thích."

Lời nói của Vân Hoa Vĩnh vang lên như kéo hai bà cháu còn đang day dưa kia với nhau trở về thực tại. Bà cụ Vân mới sực nhớ cháu gái bà giờ đang mệt cần về nhà nghĩ ngơi trước. Không nói nữa bà cầm tay Vân Đình Thi lôi nhanh vào xe đang đậu ở phía trước.

"Về... về về nhà ăn ngủ nghĩ trước đã."

oOo

"Ba à! Hôm nay Đình Thi về nước rồi. Vài ngày nữa nhà ngoại tổ chức tiệc ba đi với con không?"

Kỳ Vân Nghị hôm nay định ra sân bay đón Vân Đình Thi trở về nhưng vì có cuộc họp cổ đông quan trọng nên đã không đến được. Định là xong việc sẽ qua thẳng nhà ngoại nhưng dù gì cũng nên nói với Kỳ Hà Chinh một tiếng.

"Con gái ta ở nước ngoài bao năm nay nó về thì phải đi chứ sao lại không."

Mặc dù không có tình cảm vợ chồng với Vân Hoa Vĩnh nhưng đối với con cái ông vẫn luôn hết mực yêu thương dù là lúc trước hay sau ly hôn. Đặc biệt là đối với cô con gái bé bỏng này tất cả mọi người đều yêu quý nó.

"Vậy đến hôm đó con qua đón ba giờ con qua đó luôn"

Ông Kỳ mở to mắt nhìn con trai mình:

"Ba muốn đi với con bây giờ."

"Không được. Đợi đến bữa tiệc rồi đi luôn ba chỉ có một cơ hội đó thôi."

Vẫn thái độ hờ hững đó Kỳ Vân Nghị không thể để ba mình qua đó ngay được. Cả nhà người ta đã rất lâu mới toàn tụ với nhau giờ ba qua đó chả lẽ lấy tư cách chồng cũ mà chen vào. Dù rằng ông bà cụ Vân không trách Kỳ Hà Chinh nhưng lại rất thương cho hoàn cảnh của Vân Hoa Vĩnh lúc đó ông bà suy nghĩ chưa cặn kẽ mà làm lỡ vỡ một thời của con gái mình.

"Thằng nhãi này ta là ba con đó."

Ông Kỳ giận đỏ mắt nó là con ông mà lại đối xử với ông như vậy. Giờ nó đủ lông đủ cách rồi không quản nổi nữa đành chịu dưới tay nó.

"Ba chỉ có thể đợi thôi hoặc là hôm đó con sẽ không đón ba."

Dứt lời Kỳ Vân Nghị bước nhanh ra khỏi cửa để lại khuôn mặt đang tức sôi máu kia ngồi trên ghế sofa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net