Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó cô bận học không  đến giúp ba canh home được. Hôm đó là thứ 7 cô đến home ba thì đang đọc báo cô muốn vào vườn xem cà phê đã chín chưa mấy nay nắng tốt phơi cà phê sẽ rất đủ nắng khi xay ra sẽ rất thơm cô đem một cái giỏ nhỏ đội cái nón lá rồi đi vòng qua sau băng theo lối gạch đi vào vườn cà phê cà phê của nhà cô không quá nhiều chắc khoảng 10 cây nhưng đã trồng lâu năm nào cũng cho trái nhiều đủ cho gia đình dùng chính giữa vườn sẽ có cái đình nhỏ có băng đá và bàn cô men vào cạnh cái cây cạnh đình hái ít cà phê mà không biết trong đình Hoài Phong đang viết nhạc lúc này anh thấy một bóng dáng nhỏ đội cái nón lá tay cầm cái giỏ đang tập trung hái những quả cà phê đỏ mọng cô rất tập trung hôm nay trời nắng to nên nhìn nghiêng sẽ thấy ít giọt mồ hôi trên trán của cô gái nhỏ mặt thì ửng hồng vì nắng nóng trông rất đáng yêu lúc nhìn vào giỏ cô đã hài lòng với thành quả của mình định sẽ vào đình nghĩ một lát rồi đem phơi nhưng khi cô bước vào đình thì nhìn thấy một đôi mắt đang nhìn mình là nhạc sĩ tuần trước cô đã gặp cô rất muốn hỏi về những sáng tác của anh nhưng sợ anh sẽ nghĩ cô cố ý để anh để mắt nên cũng bỏ qua rồi quên mất không nghĩ anh còn ở đây thấy anh ta vẫn còn nhìn mình cô hơi ngại ngùng lên tiếng phá tan không khí im lặng:

- Xin chào.

- Xin lỗi đã làm phiền tới công việc của anh.

- Anh có muốn thử hái cà phê rồi đem xay không rất thơm đó.Lúc này anh ta mới mỉm cười nhìn cô gái:

- Không sao. Tôi cũng chưa nghĩ được gì với tôi nghĩ tôi không hợp với hình tượng đội nón lá trên đầu rồi hì hụt hái cà phê đâu. Lúc này Hải Miên mới nói tiếp:

Anh thật sự là nhạc sĩ viết bài " Xao xuyến " sao. Khi thốt ra câu này coi cũng muốn cốc cái đầu mình một cái nhưng nhanh chóng có đáp án vang lên:

- Vậy cô thấy có ai nhìn giống tôi nữa sao.

- Chắc là không. Cô muốn đi về nhưng suy nghĩ vậy cũng không lịch sự cho lắm nên cô quyết định hỏi lơ rồi tìm cớ chuồn:

- Anh có muốn thử cà phê này không phơi một nắng rất tươi khi pha sẽ rất thơm. Sẽ nghĩ là anh ta sẽ từ chối nhưng bất ngờ:

- Vậy sáng mai tôi có thể thử một ly không tôi nghe chú Tô nói là côn gái chú ấy pha cà phê rất ngon. Lúc này cô muốn về làm một trận thượng phong với ba lại đem cô đi quảng cáo nhưng dù sao người bắt đầu cũng là cô nên nhìn anh nặn ra một nụ cười:

- Vậy sáng mai 8h tôi sẽ pha đem ra đây cho anh coi như tri ân khách hàng thân thiết của homestay chúng tôi. Hoài Phong hơi nhìn cô gái nhỏ trước mặt này bỗng đôi mắt có ý cười lần đầu tiên có người nói chuyện với anh như vậy mà lại là một cô gái nhỏ nữa chứ sau đó anh cũng trả lời:
- Được.
Lúc này Hải Miên mới thở phào nhẹ nhõm nói câu tạm biệt rồi nhanh chóng chuồn lẹ nhìn biểu cảm chạy không quay đầu của cô rồi hình ảnh lúc cô hái cà phê từ biểu cảm tới hình thể điều rất đáng yêu bỗng anh có một linh cảm mới thế là anh bắt đầu trở lại công việc.
Lúc này Hải Miên  cũng đã đem số cà phê hái được đem đi phơi thì ngày mai có thể rang sớm được rồi. Xong công việc bụng bắt đầu réo ro nên nói với ba buổi chiều đem cà phê vào giúp cô rồi chạy một mạch về nhà thưởng thức món sườn gam của mẹ.
Sáng hôm sau cô dậy từ lúc 6h30 vệ sinh xong thì qua home chỗ cà phê hôm qua đã khô ngửi rất thơm cô đem đi xay rồi pha thành hai cốc pha phiên và một cốc pha sữa. Đem cho ba một cốc còn 2 cốc còn lại cô đi ra đình lúc này Hoài Phong cũng đang ở đình hôm nay tinh thần anh khá tốt vì linh cảm rất nhiều khi nhìn cô gái nhỏ bưng chầm chậm hai cốc cà phê l8cs đặt xuống bàn mùi cà phê rất thơm bay thoảng qua mũi anh cũng cảm thán:
- Rất thơm...
Lúc này Hải Miên mới đáp:
- Khi uống vào anh sẽ cảm thấy hơi đắng nhưng khi nuốt vào sẽ để lại hậu  ngọt thơm rồi cô đẩy cốc tới trước mặt anh và cốc đường vì mỗi người sẽ có sở thích ngọt đắng khác nhau cô thì thưởng thức cốc cà phê sữa của mình.
Hoài Phong cho hai thìa đường rồi bắt đầu uống từ từ quả giống lời cô gái này nói:
- Rất ngon quả thật chú Tô không lừa tôi.
Hải Miên mỉm cười
- Anh đang sáng tác nhạc mới sau

- Đúng vậy nhưng linh cảm không nhiều
Đình Đình suy nghĩ một lúc rồi đáp:
- Cà phê có thể làm cho ta tỉnh táo biết đâu khi anh uống ly cà phê của tôi xong lại có ý tưởng dồi dào thì sao
Hoài Phong nghe xong cũng bất giác mỉm cười :
-  Vậy tới khi đó cô sẽ là ân nhân của tôi nhỉ ..
Hải Miên  vội đáp:
- Vậy thì không dám nhưng nếu anh sáng tác được nhạc tôi lại có nhạc hay để nghe coi như tôi cũng đang trả công cho bản thân mình ...đúng không..
- À anh đã thử đi vào rừng thông chưa trong đó rất yên tĩnh có cả xích đu nữa lúc nhỏ ba hay đưa tôi qua đó để chơi ..
Hoài Phong hơi lắc đầu anh chỉ ra Hồ Xuân Hương và đi dạo xung quanh rồi về home để viết nhạc quả thật anh chưa khám phá hết cảnh vật ở đây...
Hải Miên  hơi chu mỏ bất bình:
- Suốt ngày ru rú ở nhà hèn chi anh không có ý tưởng hay để tôi sẽ làm hướng dẫn viên dẫn anh đi du ngoạn thành phố mộng mơ trong truyền thuyết xem như là nghĩ ngơi một chuyến vậy ..thế nào.
Hoài Phong suy nghĩ một lát rồi gật đầu:
- Xem như hôm nay nghĩ phép một ngày vậy...
Hải Miên  liền đứng lên:
- Vậy chúng ta đi thôi ... À tôi phải về thay đồ 15p sau gặp ở cổng nhé ...
Nói xong cô vội vàng chạy về nhà thay một bộ đồ thể thao màu hồng dài tay tóc cột cao đội mũ lưỡi trai màu hồng và mang ba ta rồi chạy về cổng home lúc này đã thấy người đàn ông mặc đồ đen dựa vào chiếc Ferrari màu đen cô liền tiến lên phía anh ngập ngừng:
- Anh không định đi bằng chiếc xe này chứ...
Anh cũng nhìn cô khó hiểu:
- Tôi chỉ có chiếc xe này thôi
Lúc này Hải Miên  mới nhìn nhận ra vấn đề cô liền chạy vào home mượn chìa khóa xe của ba một chiếc airblack màu đen nhám khi cô dắt ra nhìn anh hỏi:
- Anh biết chạy xe máy không...
Anh gật đầu nhưng bổ sung thêm:
- Nhưng tôi không đem bằng láy xe hai bánh
Cô cười nhìn anh:
- Yên tâm ở đây không ai bắt anh đâu ..đi thôi.
Hai người cùng lên xe một đen một hồng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net