Chương 4 : Lần Tỏ Tình Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Sáng hôm sau , tôi liền dậy  và xuống chào mẹ rồi đi học . Sau khi tới trường tôi lại gặp cậu ta , nhưng hình như hôm nay Thiên Tử không đi học ... Tôi chợt hỏi Huyền . 

- Huyền ơi ! sao hôm nay không thấy Thiên Tử đi học vậy . 

       - Huyền chợt trả lời tôi bằng giọng điệu khó nghe . 

- À ! không có gì đâu hôm nay Thiên Tử không được khỏe nên không đi học được . 

 - Tôi chợt lo lắng không biết mình đang  suy nghĩ chuyện gì nữa * Không biết Thiên Tử có sao không nữa mình lo quá * Tôi suy nghĩ rất nhiều nhưng không biết đó là cảm giác như thế nào...    

   - Đột nhiên Mặc Ngôn hỏi tôi ...
     
  - Nè Đồ ngốc ! đang suy nghĩ gì đó .
      - Tôi nhìn và trả lời anh ta        

  - Liên quan gì tới cậu , tôi nghĩ gì kệ tôi đồ đáng ghét .
 - Quan Tâm tới cô tí thôi mà cũng bị chửi -.- con gái gì mà dữ thế .
 - Kệ tôi hứ cô nhìn kìa     
       Reng...! Reng...!Reng... 
 
- Giờ ra chơi tôi đứng 1 góc suy nghĩ gì đó . Còn về phần Thiên Tử thì , tôi rất buồn , cảm giác của tôi cứ như không muốn hắn ta lại gần Thanh Hiền chút nào , Rất ghét . Tôi vẫn đi học nhưng không muốn vào lớp ( cúp tiết ý ) ở 1 nơi nào đó chỉ có tôi biết không ai biết cả , Tôi suy nghĩ nhiều về Thanh Hiền lắm . Cảm giác như muốn ai đó bên mình , chẳng muốn họ rời xa. Sau 1 lúc suy nghĩ thì tôi tự hét lên rằng  " TÔI KHÔNG THUA ANH ĐÂU HÀN MẶC NGÔN * anh hãy đợi đó . 
 ----------------------------------------------------------------------------------------

- Quay lại với Thanh Hiền là 1 nổi lo lắng với tôi , bổng từ xa tiến lại gần tôi và kiêu lên Ê đồ ngốc kia ,  Cô làm gì mà đứng đó suy nghĩ cả buổi trời vậy . 
- Tôi Hét lên với cậu ta  rằng 
- Này sao cậu phiền quá , điều đó thì có liên quan gì đến cậu chứ mà sao cậu cứ bám theo tôi hoài thế cậu PHIỀN PHỨC thật 
- Cậu ta liền mỉm cười nói 1 câu và quay đi 
- Cô được lắm tôi không tin cô không để ý tới tôi đồ cô gái ngốc ! 
              Reng....! Reng...! Reng.... 

- Vào học cậu ta không quan tâm tới tôi nữa và cũng không chọc gì tới tôi nửa... chắc có lẻ tôi nói hơi nặng lời rồi ... nhưng cũng đâu phải tại tôi vì cậu ta phiền thiệt mà ... 

    - Ra về tôi ôm cặp chạy thật nhanh ra khỏi lớp và chạy về nhà thật nhanh ... Nhưng chạy nhanh quá giữa đường tôi bị trượt chân té ... nhưng nào ngờ Thiên Tử xuất hiện và nắm tay tôi và ôm tôi   . Cậu ấy nhìn tôi và nói . 

- Cậu không sao chứ ! cũng hên là đở cậu kiệp không là trượt chân té rồi .
- Cảm ơn cậu ... không có cậu chắc mình đã bị trượt chân rồi . Mà cậu buông tớ ra được chưa ._. mình nghẹt thở rồi nè . 

- Tôi đứng hình và nhìn Thanh Hiền rồi 1 lát sao tôi buông tay ra và nói 
- À...Á...A ... xin lỗi cậu tớ về đây .

 - Này cậu khoan ...đ..ã .  

- Vì tôi chạy nhanh ra xa quá nên không nghe tiếng của Thanh Hiền kiêu . Tôi đỏ mặt và chạy 1 mạch về nhà rồi lên phòng ...  
 - Tối hôm đó tôi suy nghĩ rất nhiều và lúc nào trong đầu tôi cũng nghĩ đến hình bóng của Thanh Hiền và tôi quyết định rằng sáng mai trước mặt cô ấy tôi sẽ nhất định nói ra hết điều mà tôi muốn nói . 
                  Sáng Hôm sau tại Trường THCS LOVE DACE . Tôi nhẹ nhàng bước vào lớp và  Thanh Hiền nhẹ nhàng chào tôi . 
- Chào cậu Thiên Tử buổi sáng vui vẻ . 

- Tôi trả lời với cậu ấy là  
- Ừk chào cậu . hôm qua tớ xin lỗi về chuyện đi trước nhé . 

- Cô ấy mĩm cười với tôi và nói 

- Không sao đâu nè ! mà cảm ơn cậu về chuyện hôm qua đã cứu tớ 1 lần nữa nhé 

- Tôi đỏ mặt và không biết nói gì cả 

            Sáng hôm đó vẫn như ngày hôm qua , Mặc Ngôn không nói gì với Thanh Hiền cả . Thanh Hiền cũng chẳng quan tâm gì  đến mấy và 2 người họ tiếp tục im lặng . 
            
             Reng ....! Reng...! Reng... ! 

- Gio ra về đã tới . Tôi nghĩ chắc đã tới lúc tôi phải nói cho Thanh Hiền biết rồi , tôi rung rung và đỏ mặt , và e thẹn nói với Thanh Hiền Rằng . 

- Nè ... cậu đi với tớ tới nơi này 1 tí nhé . 

Thanh Hiền nhìn tôi và nói rằng 

- Oke nè , mà đi đâu mới được chứ ? 

- Nói xong tôi vội vàng nắm tay Thanh Hiền chạy tới 1 nơi và nói 

- Đi theo tớ rồi biết 
   
     - Tới 1 nơi thật đẹp phong cảnh xung quanh thật tuyệt , Tôi lấy hết can đảm của tôi ra và nói với Thanh Hiền . 

- Thanh Hiền ... Tôi Thích Cậu ... Làm bạn gái tớ nhé ... Thật ra lần cậu gặp tớ ở trong rừng không phải là lần đầu tớ biết cậu đâu , tớ luôn theo dõi cậu từng ngày , luôn theo dõi cậu ở phía sau ... luôn là người lúc nào cũng che giấu cảm xúc . Lần này tớ lấy hết cam đảm để nói với cậu ... nên tớ hi vọng cậu đồng ý nha . 

- Khi tôi nói xong những lời đó Thanh Hiền hết hồn và nói với tôi rằng 

- Cậu nói đùa với tớ à ! mồ không vui đâu nha 

- Tôi hét lên và nói với cô ấy rằng 

- Những gì mà tôi nói sự thật . Tôi không đùa với cậu đâu Thanh Hiền . TÔI THÍCH CẬU . 
  
- Thanh Hiền không tin vào mắt mình đang nghe gì cả . Chợt hoảng hồn và nói với tôi 

- Cậu thích tớ thật à ! " Cậu ấy đang nói gì thế nhỉ mình là nử tử cũng là nữ làm sao yêu nhau được nử x nử sao ._. " 

  - Tôi chịu hết nổi nên nhẹ nhàng hôn môi cô ấy và cô ấy đây tôi ra và nói . 

-  Cho tôi 1 chút thời gian nửa có được không , tôi cần suy nghĩ xem sao . 

- Tôi thở nhẹ và nói 

- Được cho cậu thời gian trả lời tớ đó , tớ sẽ đợi câu trả lời của cậu . 

                         Nói xong cả 2 cùng đi về nhà và tôi đang hào hứng chờ câu trả lời của cô ấy 
                         
                                     ( mai sẽ là 1 ngày hào hứng đây ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net