1. Buổi thực tập đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang đi bộ dọc theo con đường ven sông này để đến trường , cũng không xa lắm đi bộ chừng 10 phút sẽ tới , đây là lần đầu cô đi thực tập nhưng lại là một trường lớn và vô cùng nổi tiếng .

Cô là Nhược Hy , 23 tuổi sinh viên năm tư đã ra trường hơn hai tháng và hiện tại cô đang thực tập tại LB một trường đại học danh tiếng .

"Reng reng reng" cô vừa đến tiếng chuông cũng vừa reo lên , cô bước chân lên thang máy và ấn bào điểm đến là tầng hai của trường , bước chân vào lớp KT3 .

Cả lớp đồng loạt đứng lên chào cô , đưa mắt nhìn thì cô bắt gặp một em học sinh không đứng lên mà chỉ nằm dài ra trên bàn .

"Cả lớp ngồi xuống , lớp trưởng đâu cho cô biết tên bạn đang nằm dài ở kia" cô hỏi

"Dạ bạn ấy là Khắc Hiên , bạn ấy bị bệnh nên mệt tí thôi cô" Thùy Vân đứng lên trả lời cô

Khắc Hiên 21 tuổi , sinh viên năm hai đại học LB , em sống đơn độc và mồ côi từ nhỏ .

Cô chỉ gật đầu rồi đi xuống chỗ của Khắc Hiên , em có một gương mặt thanh tú và dễ thương nhìn vẻ mặt của em thì cô đoán chắc là em rất mệt , đưa đôi bàn tay chạm nhẹ lên trán em thì.....nó thật nóng có lẽ em đã sốt rồi cô vội nhờ lớp trưởng quản lớp mà bế em xuống phòng y tế của trường trước những con mắt ấn tượng về giáo viên mới của lớp .

....

Em dần mở mắt khi có cảm giác ai đó đang nhấc bổng mình lên , nhưng không nhìn rõ vì em đang mất sức chỉ hỏi cô vài câu với chất giọng yếu :

"Cô ...cô là ai vậy sao lại bế tôi ?"

"Tôi là giáo viên thực tập của lớp , em bị ngất trong lớp nên giờ tôi đưa em xuống phòng y tế cho em nghĩ ngơi" cô trả lời nàng , thái độ thì vẫn bình tĩnh .

*Ngày đầu tiên đi thực tập mà đã vướng phải em rồi , phiền phức*

Đưa thì đa đưa xuống phòng y tế rồi , để em nằm đấy nghĩ ngơi còn cô phải quay lại lớp học , trước khi đi cô không quên nhờ nhân viên chăm sóc em .

Tại lớp học

"Chào các em , lúc nãy lớp có một xíu vấn đề nên tôi chưa kịp giới thiệu cho các em biết"
"Tôi tên là Nhược Hy giáo viên thực tập năm nhất và đây là buổi dạy đầu tiên của tôi , tôi có thời gian thực tập là 1 năm mong các em sẽ giúp đỡ tôi trong việc học" cô giới thiệu cho cả lớp biết về bản thân mình

"Dạ rõ , chúng em sẽ cố gắng ạ" cả lớp đồng thanh trả lời

****
Về phía của Khắc Hiên

Em vừa tỉnh dậy quay sang chỉ thấy nhân viên y tế của trường , không thấy người lúc nãy bế em đâu cả

"Cô ơi , người bế em vào đây khi nãy đâu rồi ạ" em hỏi

"À cô ấy là thực tập sinh của lớp em , cô ấy về lớp rồi cô ấy nhờ cô chăm sóc em đến giờ ra chơi cô ấy sẽ xuống" nhân viên y tế vừa dứt câu thì ...

"Em tìm tôi sao ?" Nhược Hy vừa bước vào

Em đưa mắt nhìn cô , lúc đó em mới quan sát được vẻ đẹp thực sự của cô , gương mặt ưa nhìn cộng với đôi mắt lạnh lạnh không khỏi khiến em đứng hình ra .

"Nè , tôi đang hỏi em đó , trả lời đi chứ" cô hằng giọng một cái lạnh tanh

"Vâng , em...em tìn cô để cảm ơn việc lúc sáng ạ" thoát khỏi vẻ đẹp chết người đó em trả lời

"Không có gì ! việc nhỏ thôi mà , tối qua em thức khuya để làm gì mà sáng nay ra nỗi vậy?"

"Em đi làm thêm , kiếm ít tiền nhưng hôm qua về hơi muộn nên...." em hơi e dè trả lời

"Ừm , làm gì cũng phải chú ý đến sức khỏe , mà ba mẹ em đâu ? Không lo cho em à ?" cô tiếp tục hỏi em

"Em sống một mình em không có bố mẹ , nên em phải tự đi làm để nuôi sống bản thân"

"Được rồi , làm gì thì làm sức khỏe em vẫn là quan trọng , nhớ đó . Tôi phải lên lớp rồi ngày mai em có thể đến lớp" cô nói rồi đi về phía cánh cửa và khuất bóng dần.

"Cô ấy đẹp thật , tim mình....ôi không có đập nhanh quá"
.......

Hôm sau

Em dậy rất sớm và đi bộ đến trường , mặc dù hơi xa nhưng chỉ có cách này mới tiếp cận được cô , dọc theo con sông này mỗi lúc buồn em thường ra đây để giải tỏa tâm trạng một cô bé nhỏ nhắn như em phải tự thân làm nên việc vì em không có ba mẹ , lớn lên ở cô nhi viện nên đôi lúc em cảm thấy cuộc đời em thật cô đơn .....Ơ kia rồi , người mà em mong chờ đã đến rồi , một cô gái cao hơn 1m7 mặc quần âu áo sơmi đen đang đi ở phía trước , người mà khiến em thao thức đêm qua giờ đang đi trước mặt .

Em không hiểu cảm giác đó dành cho cô là gì cả , nhưng cô đưa đôi tay ấm áp ấy lên trán để kiểm tra nhiệt độ cho em thì lúc đó tim em đập rất nhanh , chính bản thân em còn không hiểu cảm giác đó là gì nữa .

"Cô ơi , chờ em được không ?" em lên tiếng gọi cô

Quay người lại , đập vào mắt cô là một thân hình nhỏ nhắn đang chạy về phía mình ...

"Em gọi tôi đấy à"cô thản nhiên trả lời

"Vâng , em đợi cô đi cùng"

"Đợi tôi ? Để làm gì ?"

"Em ... Em tiện đường thôi chứ không có gì hết" em e thẹn trả lời

"Được rồi , em ổn hơn chưa ? Sao không ở nhà nghỉ ngơi?" cô lạnh lùng hỏi em

"Tại sao mình lại quan tâm em ấy vậy nhỉ ? Trước giờ mình đã quan tâm ai bao giờ đâu ? Thật kì lạ , không lẽ.......không không em ấy là học sinh mình nghĩ nhiều rồi"
"Em không sao , em có thể đi học rồi" em cười đáp

"Ừm , tới giờ rồi vào lớp đi" cô nói

"Vâng , em chào cô"

******

Piw comeback nè :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net