Ep3: Sự trói buộc vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...............

Thiện Ngôn nhìn thẳng vào mặt Thụ Nhân:
Tôi chỉ yêu nữ_ Lạnh lùng

Thụ Nhân càng xiết chặt, cậu cười:
Có sao đâu, dù Nam Nam hay Nam Nữ thì chẳng phải họ đều bên cạnh nhau vì 1 thứ đó là tình yêu sao?

Nhưng tôi không yêu anh _ Thiện Ngôn quả quyết

Thụ Nhân từ từ từ từ thả lỏng Thiện Ngôn:
Được ! chờ đó tôi sẽ hạ quyết tâm lay động em bằng tình yêu của tôi _ Lại quả quyết

Thiện Nhân quay mặt đi, lại biểu cảm lạnh lùng đó:
- Thật sao?

Thiện Ngôn đứng dậy nhìn rõ gương mặt Thụ Nhân, ánh mắt cậu lạnh lùng:
Nói được là phải làm được
Bây giờ có thể tôi sẽ không yêu anh thật ...... nhưng còn sau này thì chưa chắc.

Lời nói của Thiện Ngôn như tiếp vào ngọn lửa tình yêu của Thụ Nhân. Càng bùng cháy càng dữ dội hơn.

Thụ Nhân nhìn Thiện ngôn 1 cách ôn nhu hơn, cậu cười to 😄:
Anh sẽ cưa em bằng cả trái tim anh. Nào! Ăn xong chưa chúng ta đi chơi gì kinh kinh đi à không kinh dị đi.

Mọi thứ đã trở lại bình thường, Thụ Nhân đã bắt đầu nói chuyện 1 cách tử tế hơn và nói chuyện nhiều hơn với Thụ Nhân còn Mẫn Mẫn vẫn là con bánh bèo có dụng Ế chảy ế thiêu. Cả ba vẫn tiếp tục đi cười cười nói nói, trò chuyện cùng nhau vui vẻ.

Hôm nay đông quá trò nào cũng phải xếp hàng 😒_ Ngôn than vãn

Không muốn đi thì cậu có thể về. Không tiễn😁 _ Thụ Nhân ( Đùa )

Thiện Ngôn không muốn nói nhiều đơn giản là vì không muốn cãi nhau. Đi 1 mạch về phía trước lơ đi Thụ Nhân.

Ê ! Thám hiểm không gian là trò gì vậy?_ Thiện Ngôn ngơ ngơ hỏi

Chắc đại khái là đeo kính 3D rồi bla bla _ Mẫn Mẫn suy đoán

Ai biết chơi thử đi ? Nó ở đâu vậy cục cức à không cục cưng? _ Thụ Nhân

Thiện Ngôn căn bản là không để tâm đến lời nói của Thụ Nhân nhưng vẫn trả lời:
Trước kìa_ Thiện Ngôn hất mặt về phía trước

Cả ba hồ hởi chạy lại. 1 phần là do chỗ đó ít người chơi phần còn lại là tò mò về trò đó. Bên ngoài được bao bọc đen thui nghe rất huyền bí.
Sau 1 khoảng thời gian chen lấn. Thì cuối cùng cả ba cũng được vào cái tàu đó, men theo lối đi hình xoắn ốc bên trong là 1 trục quay và những hàng ghế ngồi. Trên là hàng trăm hàng nghàn đèn led xếp chi chít như dãy ngân hà các thứ

Vòng xoay bắt đầu ai nấy đều la lên thích thú *như mấy con điên*

A A A _ Thiện Ngôn
A A A _ Mẫn Mẫn
A A A _ Thụ nhân
...........

Cuối cùng thì sau mấy chục tiếng đi bộ kèm theo chơi các trò chơi cảm giác mạnh mẽ thì cũng đến lúc ăn trưa.

Trời bắt đầu hanh hơn.

Ơ buồn ngủ, đau chân quá. Muốn uống nước_ Thiện ngôn xìu xìu nhăn nhó bước đi

Ờ nhắc mới nhớ khát nước quá_ Mẫn Mẫn

Ê ráng đi lại ngay nhà nghỉ mát đi.

Anh đi mua nước cho 2 đứa _ Nhân nhanh chóng bước đi

Ca là nhất _ Mẫn Mẫn kịp reo lên 1 chút trước khi Nhân đi

Cả 2 lếch từng bước.

Bỗng
Từ đâu, 1 luồng sức mạnh, mắt Ngôn sáng rỡ. Cậu như bay xuống dưới nhà nghỉ bỏ mặc

Mẫn Mẫn đang nhìn phía sau:
Rồi ! Chắc lại ăn nữa các thứ _ Ánh mắt khinh bỉ

Thiện ngôn lên nhà, tay này cầm 2 bịch me ngào tay kia cầm 2 bịch cốc và muối. Nhìn cảnh tượng đó, miệng lưỡi bắt đầu túa ra nước bọt thèm thuồng.

Hê ! Ăn đại đi thèm quớ_ Ngôn nhào vào , Mẫn Mẫn cũng lao vào giành phần.

Ít ra thì cái nhà nghỉ mát đó ở trên cao nên không người nào có thể thấy "Bộ mặt của Thiện Ngôn và Mẫn Mẫn " lúc đó

Ăn được 1 xíu mắt Ngôn bắt đầu nặng lại, cậu tựa lưng ngay sau cây cột mà thiếp đi.

Với cái thời tiết của đầm sen, vừa hanh hanh lại nhiều gió ngủ là tốt nhất. Một mình Mẫn Mẫn ăn hết bịch me lại đến bịch cóc đến khi quay sang thì Ngôn đã ngủ mất tiêu. Cùng lúc đó Nhân mua nước về, Mẫn Mẫn chợp ngay chai nước tu ừng ực.

Ngôn ngủ rồi hả?_ Thụ Nhân

Ờ_ Mẫn Mẫn ngừng đôi chút để nói chuyện trước khi uống tiếp nước

Lâu chưa?

Hỏi thừa_ Mẫn Mẫn đáp

Ủa mà sao ca về đây ? Mẹ biết chưa? Nhớ là ca còn đang trong thời gian học mà_ Mẫn Mẫn 1 tràng

(Thụ Nhân nội tâm: Eo con này hỏi quài đã cố lảng tránh rồi mà. Đồ con đĩa dai , lần này cũng phải né né xa mới được )

Thụ Nhân định nói, nhưng Mẫn Mẫn đã kịp nhảy vào :
Đừng có mà hòng láy sang chuyện khác như ep2 ca đã làm với mụi nhá ep lần này author binh em rồi hahaha_ Mẫn Mẫn vừa cười lớn tỏ vẻ khoái chí

( Mẫn Mẫn nội tâm: Đừng hòng lầu với chụy he he he)

( Thụ Nhân nội tâm: Eo con này kinh dị thế. Đã vậy nói tẹc luôn )

Ok ok. Ca về lần này mẹ chưa biết
Ca về lần này là vì ca của em học quá giỏi nên được về lần này 1 tháng thu thập tư liệu làm bài thuyết trình
Ca của em về lần này là muốn trả lại lại vật này_Thụ Nhân vừa nói vừa móc trong túi ra 1 dây đàn bị đứt (Thụ Nhân chùn xuống)

Mẫn Mẫn nhìn anh sắc mặt thay đổi:
Ca còn nhớ cô ta.
Ca đã hứa là sẽ bên cạnh Ngôn mà _ Mắt Mẫn Mẫn bắt đầu ứa lệ

Thụ Nhân thấy vậy cậu đến bên xoa đầu em gái

Nè! Em gét nhất cái thể loại xoa đầu đó _ Mẫn Mẫn vừa khóc vừa lớn tiếng

Mọi người xung quanh nhìn Minh như 1 kẻ xấu, cậu đỏ mặt. Tiến lại gần hơn ôm Mẫn tựa đầu vào vai mình an ủi:
Ca cũng đã quyết định rồi
Ca sẽ quyết định bên cạnh Ngôn mà, em yên tâm
Ca chỉ muốn trả lại cô ta những kí ức thôi dù gì thì cô ta cũng đã ra đi lâu như thế rồi mà.
Vì Mẫn mụi ca có thể làm tất cả mà ( cậu cười)

Mẫn Mẫn gạt đi nước mắt:
Thật chứ

Thật _ Thụ Nhân

Điều thứ 1 : Bằng mọi cách ca phải chinh phục được Ngôn
Điều thứ 2: Em muốn Ca yêu Ngôn
Điều thứ 3 : Em muốn Ca yêu yêu Ngôn nhiều hơn nữa
Giao kèo chứ_ Mẫn Mẫn đưa tay chìa về phía Thụ Nhân

Thụ Nhân vừa nhìn sang mỹ nam đang ngủ lại nhìn sang em gái mình, cười 1 cách dâm đãng

(Thụ Nhân nội tâm: Xem ra con bé rất quý thằng nhóc xinh đẹp này. Mà cậu ấy cũng là khẩu vị mình thích hehehe ( đỏ mặt ) Em gái, có hứa 1 tỉ điều ca cũng cam lòng)

Thời còn bé Mẫn Mẫn rất yếu đuối, cô bị chuyện gì cũng đều có anh trai cô Thụ Nhân hot boy số 1 giúp đỡ. Ba mẹ thì công tác xa nhà, ngày mẹ thông báo ca sẽ đi du học người con gái ấy khóc rất nhiều. Đến nỗi bệnh nặng, kể từ đó cô khép mình lại cho đến khi gặp được Thiện Ngôn. Cô hiểu được những chuyện bản thân cô trải qua chưa phải là đau khổ tột cùng với những gì Thiện Ngôn đã trải qua. 2 trẻ là bạn thân từ đó

*trở lại *

Nè! Ca đang suy nghĩ gì đó _ Mẫn Mẫn hỏi

Không có gì đâu_ Thụ Nhân cười rồi cũng đưa tay về phía Mẫn Mẫn

Cả 2 cùng la lớn: THÀNH GIAO
Mẫn Mẫn cười cười nhìn sang Ca :

Ca! Em đi chơi xíu nha chút Ngôn ngủ dậy ca gọi em về

Ok ok ok. Đi gần gần nha _ Thụ Nhân đồng ý không chút do dự
Đợi Mẫn Mẫn đi. Thụ Nhân bắt đầu nhìn sang Thiện Ngôn


Bờ môi đỏ hồng

Làn da trắng

Cơ thể có cơ bắp

Phần cơ thể mơn mởn tràn đầy sức sống đang khiêu khích Thụ Nhân
Người cậu nóng bừng
Cậu từ từ đưa môi tiến đến sát đôi môi của Thiện Ngôn tay kia sẵn tiện sờ mó cơ thể của Thiện Ngôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net