CHƯƠNG 68: BÀ XÃ VẤT VẢ RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân một ngày đẹp trời, khi Quân Dao đang ngồi trên ghế bành đan khăn len cho em bé nhỏ trong bụng của mình, Bác Văn ngồi dưới chân cô dùng máy tính lướt xem công việc thư ký gửi thì một cơn gò ở bụng kéo đến. Có chăng mới đầu Quân Dao chỉ cho rằng là do em bé đạp xinhưng sau vài phút cơn đau lại đến rồi lại ngừng. Thế rồi cô mặc kệ, ngoảnh đi ngoảnh lại hơn 2 tiếng nữa trôi qua, bấy giờ Quân Dao mới tựa tay bấu víu vào người chồng mình đang ngồi kế bên.

"Ông xã, em đau bụng... Có lẽ sắp sinh rồi... Anh gọi xe, gọi luôn cả ba mẹ đi..."

Cơn đau kéo đến dồn dập khiến mặt mày Quân Dao nhíu chặt lại. Bác Văn đang xem tài liệu, nghe vợ nói và nhìn biểu cảm trên mặt vợ thì lập tức trở nên cuống quýt. Anh đứng phắt dậy luống cuống đi quanh Quân Dao vì không biết nên làm gì đầu tiên.

"Anh phải làm gì bây giờ.... Anh phải làm gì bây giờ? Bây giờ anh phải lấy xe đưa em vào viện... À không, anh phải gọi ba mẹ trước... À không..."

"Ông xã... Anh bình tĩnh lại đã."

Có ai như Quân Dao hay không? Đã vừa đau đẻ lại còn phải gồng mình an ủi chồng bình tĩnh. Cô vừa muốn bật cười nhưng do những cơn gò ở bụng làm cho cô dù có muốn gượng cười cũng rất khó.

Bác Văn gật gật đầu, anh hít thở bình tĩnh lại rồi nhấc máy gọi vội cho bố mẹ hai bên, gọi cho cả hai người bạn thân cùng cô em gái. Quân Dao vịn ghế đứng dậy, còn chưa kịp di chuyển được bước nào thì một dòng nước nóng từ bên trong váy chảy ồ ra. Khuôn mặt cô cứng đờ, mặt Bác Văn cũng chẳng kém gì vợ mình. Cô cúi đầu nhìn xuống nền nhà lại ngẩng đầu lên nhìn anh, lắp bắp nói:

"Vỡ... Vỡ ối rồi..."

Lần này thì cuống thật rồi, không kịp chuẩn bị lấy một số đồ dùng cá nhân nữa mà Bác Văn lập tức bế thẳng Quân Dao lên theo kiểu công chúa, tức tốc đưa cô lên xe rồi gấp gáp phóng thẳng tới bệnh viện.

Trên đường đưa Quân Dao tới viện Bác Văn đã gọi báo trước cho bác sĩ chủ trì khám cho cô nên khi hai người vừa tới nơi là có cáng đưa Quân Dao vào ngay bên trong. Theo như kiểm tra sơ bộ thì tử cung đã nở được hơn 4 phân nên phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa, nhất là phải mở được tới 10 phân. Cơn đau ngày càng dữ dội hơn, Quân Dao không nhịn được cấu chặt vào lòng bàn tay của Bác Văn. Cô cấu rất mạnh, móng tay đâm vào lòng bàn tay anh sâu tới nỗi khiến nó rỉ máu. Nhưng đối với Bác Văn thì bàn tay rỉ máu cũng chẳng bằng trái tim anh bây giờ, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô, đau tới mức cô còn phải lấy răng cắn chặt vào môi.

Phụ huynh hai nhà cũng rất tốc độ, mới đó mà đã xuất hiện rồi. Quân Dao đương nhiên là pử phòng chờ đẻ riêng nên người nhà cũng có thể dễ dàng ra vào chứ không như những phòng chờ đẻ khác, chỉ duy nhất được một người nhà vào kèm hoặc cũng có thể là không ai được vào chỉ duy nhất thai phụ được ở trong.

Bành Nghiên Đình cùng Ngọc Trân tay trong tay chạy đến bên giường bệnh, cẩn thận quan sát tỉ mỉ sắc mặt của Quân Dao: "Sao rồi, mở được mấy phân rồi?"

"Bác sĩ nói được gần 5 phân rồi mẹ ạ... Nhìn cô ấy đau quá..."

"5 phân thì ít cũng phải 6,7 tiếng nữa mới được 10 phân. Con ở cạnh con bé động viên nó. Đưa chìa khóa nhà đây, ba con đưa mẹ với mẹ con về nhà chuẩn bị đồ đạc mang tới bệnh viện."

"Vâng, đây ạ! Mẹ về lấy đồ của Quân Dao giúp con, con cảm ơn!"

Khi phụ huynh hai nhà quay trở lại với lỉnh kỉnh những đồ cá nhân, khi đã đầy đủ cả bạn bè của cả hai người rồi thì Quân Dao vẫn vật lộn với Bác Văn trong phòng chờ sinh. Mồ hôi đã thấm đẫm ướt hết lưng áo của cô nhưng tử cung vẫn chưa mở hết. Quân Dao đau một thì trái tim Bác Văn giờ đây như đã vỡ vụn ra thành trăm mảnh.

"Bà xã, đừng cố nữa. Anh gọi bác sĩ tới rồi mình mổ đẻ nhé? Có được không em...?"

"Không sao... Em chịu được... Anh ở bên em, đừng đi đâu là được..."

Quân Dao yếu ớt đáp lại anh. Mặt mũi nhợt nhạt nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của chồng, một tay nhỏ nhắn túm lấy một góc áo của anh muốn 'ngăn cản'.

Sau gần 8 tiếng vật vã với những cơn gò cuối cùng Quân Dao cũng được bác sĩ đẩy vào phòng sinh. Dọc hành lang Bác Văn chưa từng buông tay cô tới một lần, mồ hôi của hai bàn tay tiết ra thấm ướt nhưng anh vẫn chẳng mảy may quan tâm tới. Cho tới khi bác sĩ cùng y tá phải nhắc nhở cùng người thân kéo lại anh mới quyến luyến không đành lòng buông tay cô ra.

Mọi người tập trung đông đủ bên ngoài phòng sinh. Bác Văn có thể nghe được rõ tiếng kêu của Quân Dao, nhiều lúc cầm lòng không được muốn xông vào nhưng đều bị mọi người cản lại rồi mắng cho một trận.

Vì tử cung đã mở đủ nên khi vào phòng sinh, cố gắng dùng thêm một phần sức lực nữa là em bé đã dễ dàng ra ngoài rồi. Vị bác sĩ đỡ đẻ cho Quân Dao hô lên một tiếng hào hứng vô cùng: "Ra rồi ra rồi! Là một bé gái, ngũ quan rất đẹp! Chúc mừng cô, chúc mừng cô đã vượt cạn thành công!"

Nghe đến vậy, Quân Dao rũ bỏ ngước mắt nhìn lên trần nhà. Bên tai văng vẳng tiếng khóc oe oe của em bé mà nở một nụ cười mãn nguyện. Bác sĩ bọc em bé lại rồi đặt bé nằm kế bên Quân Dao. Dù rất muốn nhìn mặt con nhưng cô cũng rất mệt, cơ thể rã rời chẳng còn chút sức lực nào nữa: "Là một bé gái, đủ tháng đủ cân. Quân Dao, cô đã làm rất tốt rồi. Có thể nghỉ ngơi rồi, tôi sẽ để người nhà cô vào với cô nhé?"

Em bé được y tá đưa ra ngoài. Mọi người thấy có người bước ra là ồ ạt xúm xụm lại như kiến bâu kẹo ngọt vậy. Em bé nhỏ xinh nằm gọn trong xe đẩy vẫn còn mếu máo, ai nhìn cũng xúc động vô cùng, hai mẹ con bọn họ đã thành công vượt qua cửa tử rồi.

"Chúc mừng gia đình ạ! Là một cô công chúa mùa đông xinh xắn, thừa hưởng được rất nhiều nét đẹp của mẹ bé ạ!"

"Tốt quá tốt quá! Là một bé gái đấy anh trai, đúng ý anh rồi đấy!"

Trái ngược với sự hào hứng vui vẻ của mọi người, ánh mắt của Bác Văn chỉ trông ngóng vào phía bên trong: "Cô ý tá, cho tôi hỏi vợ tôi sao rồi ạ?"

"Anh là chồng chị ấy sao? Chị ấy ổn, có hơi kiệt sức vì mất một thời gian dài chịu đau thôi!"

"Tôi có thể vào trong với vợ được không?"

"Được a, anh vào đi, chắc chị ấy cũng đang chờ anh!"

Cô y tá vừa dứt lời là Bác Văn vòng qua đám đông phi thẳng vào bên trong trước cái nhìn ngơ ngác của cha mẹ và bạn bè. Bên trong phòng sinh, Quân Dao đang nằm trên bàn lặng lẽ nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh từ từ bước đến bên cô, khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dính dấp mồ hôi vén qua bên tai giúp cô rồi đặt lên trên vầng trán đó một nụ hôn nhẹ nhàng.

Quân Dao chưa ngủ, cô chỉ là đơn thuần nhắm mắt lấy lại chút sức lực. Khi anh hôn lên trán cô là cô cũng mở mắt rồi: "Ông xã..."

"Bà xã... Em thực sự đã quá vất vả rồi... Cảm ơn em đã cố gắng vì con, vì anh, vì gia đình nhỏ của chúng mình, cảm ơn em...!"

"Sao anh lại khóc rồi...? Ngoan nào, em rất ổn. Anh đã nhìn thấy con chưa?"

Đôi mắt của Bác Văn khi nói những lời cảm ơn với Quân Dao bỗng nhòe đi, rưng rưng chỉ chực trào rơi lệ. Cô với tay lau đi nước mắt đọng lại trên đôi mắt đen láy của anh mà cười rất tươi, một nụ cười thực sự mãn nguyện.

Quân Dao được bác sĩ đưa về phòng nghỉ riêng. Tới tối thì em bé được chuyển về phòng ở cùng mẹ. Cô công chúa mùa đông này thật sự rất xinh, từng nét trên khuôn mặt đều là sự kết hợp giữa nét đẹp của cả bố và mẹ. Đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Quân Dao, đôi môi chúm chím hồng hào như quả mọng, chiếc mũi cao dọc dừa cùng làn da trắng sữa. Cô thích thú nhìn con gái bế trên tay, ngắm nghía mãi cũng chẳng thấy chán: "Anh nghĩ ra tên cho con chưa ông xã?"

"Đặt tên con là Bác Tĩnh Anh có được không em? Tĩnh Anh có nghĩa dù cho có sống lặng lẽ thì vẫn luôn tỏa sáng như một viên ngọc."

"Công chúa nhỏ ơi, từ giờ tên của con sẽ là Tĩnh Anh nhé? Bác Tĩnh Anh. Cái tên này là do ba con nghĩ ra đó, rất hay phải không?"

Quân Trạch nắm tay vợ đi vào trong phòng còn cầm theo túi sữa lớn. Họ cũng trùng hợp nghe được cuộc đối thoại vừa rồi của hai vợ chồng. Đặt túi sữa mua cho con gái lên bàn, Quân Trạch quay lại nhìn Bác Văn đang đứng cạnh Quân Dao, nói với anh: "Qủa nhiên là con rể ta, đặt cái tên ta cũng vô cùng thích nha!"

Một lúc sau hai công tử họ Tô cùng cô gái 'nhỏ' Bác Thanh cũng vào trong, bọn họ ai nấy cũng đều hào hứng muốn bế em bé nhưng đều bị Bác Văn ngăn cản lại vì một lí do: Anh là ba cô công chúa nhỏ này nhưng còn chưa được tự mình bế em bé lần nào.

"Công chúa nhỏ của chú ơi, con có nghe thấy tiếng khóc đau khổ của chú hay không? Tại sao tới khi con ra đời rồi ba con vẫn xấu tính vậy cơ chứ? Công chúa nhỏ mau lớn còn an ủi chú Lâm nhé?!"

Công chúa được truyền từ tay Bác Văn sang tay của Tô Tử Đằng. Anh chàng nhẹ nhàng từng bước đón lấy cô công chúa nhỏ này đặt vào tay mình. Đúng như mọi người nói, công chúa xinh đẹp đều mang vẻ đẹp của cả ba và mẹ nhưng hơn hết vẫn là giống Quân Dao nhiều hơn. Bế công chúa nhỏ trên tay mà trong lòng anh dâng lên cảm xúc ấm áp vô cùng.

"Sao cậu cho cậu ta bế công chúa nhỏ còn tôi thì không?"

"Vì... Cậu ấy đáng tin cậy hơn cậu?"

"Hừ, tên Tử Đằng kia! Giao công chúa nhỏ ra đây cho ông đây bế, đừng nhìn công chúa nhỏ như thể đấy là con ruột của cậu đi. Muốn có con thì mau đi kiếm vợ đi, xem ông đây chuẩn bị cưới vợ rôi đấy?!"

"Cậu nói nhiều thế Trục Lâm?"

"..."

Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười. Quân Dao chỉ mất một đoạn ngắn thời gian sau khi sinh là mệt mỏi. Vì cô là sinh thường nên lấy sức lại rất nhanh nên hai mẹ hay Bác Thanh muốn ở lại giúp cô chăm con nhưng cô cũng không cần tới mà thuyết phục mọi người về nhà nghỉ ngơi sáng mai lại tới, dù sao ở đây vẫn còn Bác Văn cùng cô chăm con.

Bác Tĩnh Anh rất ngoan, trừ bỏ lúc đói ra đều rất yên tĩnh giống hệt với cái tên mà anh đặt cho con bé vậy. Thế nhưng chẳng hiểu vì cớ gì mà sau cữ ăn đêm, Bác Tĩnh Anh vẫn không ngừng khóc oai oái. Quân Dao định bụng bế con ra hành lang để Bác Văn có thời gian chợp mắt một lúc nhưng anh ngăn cô lại. Anh bế công chúa nhỏ lên tay rồi bắt Quân Dao leo lên giường nằm ngủ. Nói mãi cô nghe, lúc cô lên giường cũng là lúc Bác Văn bế con ra ngoài hành lang ru ngủ.

Công chúa nhỏ được ba bế đung đưa thì nín ngay, con bé chưa buồn ngủ mà ngước đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào mặt ba mình còn nhoẻn miệng cười để lộ ra hai má lúm đồng tiền trông rất đáng yêu. Anh ngồi ở băng ghế bên ngoài phòng bệnh thủ thỉ với con gái nhỏ cho tới khi con bé ngủ, anh quay lại phòng, Quân Dao cũng đã ngủ rồi. Bác Văn bế con nằm ở giường kế bên rồi cũng thiếp đi lúc nào chẳng hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net