CHƯƠNG 3: MỜI ĂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Reng...reng...

-        Ummmm mới sáng sớm đã có người gọi

Chaeyoung ngái ngủ bắt máy

-        Alo

-        Giám đốc cho gọi em, em đến công ty liền đi

Nghe hai từ giám đốc, Xhaeyoung liền bật dậy

-        Có chuyện gì sao chị?

-        Chị cũng không biết nữa, em chuẩn bị đi, nhanh nha, 30p nữa chị đến đón em

PHÒNG GIÁM ĐỐC

-        Tôi đã nghe về chuyện hôm qua rồi, như này, dù sao cô cũng là minh tinh hạng A nên chắc chắn sẽ gặp nhiều nguy hiểm. tôi quyết định thuê vệ sĩ cho cô. Vào đi

Sau tiếng gõ cửa 6 chàng trai mặc vest đen bước vào.

-        Tận 6 người lận á? Thế có quá phô trương lắm không giám đốc? – Chaeyoung ảo não

-        Không nhiều đâu, vì sự an toàn của cô thôi, cũng là vì công ty nên cô hãy chấp nhận đi. Vệ sĩ này sẽ bão vệ cô 24/7 họ sẽ canh gác ở nhà cô và ngay cả ở công ty hay ngoài đường. Nếu ra đường thấy vướng víu thì cho 1-2 vệ sĩ đi theo

-        Sao tôi thấy mấy ngôi sao kia cũng không có vệ sĩ vậy?

-        Cái này cô không cần để tâm nhiều, chỉ biết việc của mình là được rồi.

Bước ra khỏi phòng giám đốc, cô liền nhìn 6 tên vệ sĩ kia đành bất lực. hôm nay cô khá rảnh rỗi, dù sao cũng ra đường rồi nên cũng phải đi đâu đó. Suy nghĩ một chút cũng biết được là nên đi đâu. Chaeyoung quay đầu lại nói với vệ sĩ

-        Chỉ cần 1 người đi theo tôi thôi 5 kia về đi

-        Thưa tiểu thư, cô muốn đi đâu? Nếu đi công việc thì không thể 1 người đi theo cô được

-        Tôi đi gặp bạn, nếu các anh đi theo nhiều quá tôi sợ bạn tôi sẽ sợ các anh

-        Vâng tiểu thư

5 vệ sĩ còn lại cuối đầu chào đi về

-        Nè sao, sao em lại có vệ sĩ đi theo rồi?

-        Chị đừng nhắc nữa, đáng lẽ là có tận 6 người lận đó mà em cho về hết rồi

-        ủa chuyện gì kể chị nghe xem

-        chuyện là hôm qua....

-        Giám đốc cũng biết lo cho gà nhà của mình ghê.

-        Thôi bỏ qua mấy chuyện đó đi, mấy mẫu thiết kế của chị thế nào rồi?

-        Chị cũng đang cố gắng đây, thật sự gần đây không có ý tưởng nào mới hết

-        Gần đây em rảnh, đi đâu đó không, có khi còn có cảm hứng sáng tác.

-        Đó cũng là một ý kiến hay. – Jisoo gật đầu tán thành

-        Lúc em đi diễn em có nghe loáng thoáng, tập đoàn JN sẽ tổ chức một cuộc thi thiết kế tầm quốc tế, dự án này đang triển khai sắp đến ngày công bố, chị xem thử có tham gia vào cuộc thi không, dù sao đó cũng là một cơ hội tốt để người ta biết đến chị.

-        Chị sẽ xem xét điều này
———-------------------
- tiểu thư, chúng ta đã lấy được hàng rồi, cũng đã diệt trừ sạch Long Đạo tàn dư

- doanh thu tháng này tăng hơn tháng trước 2%, những điểm rửa tiền của chúng ta cũng có lợi nhuận lớn

- ngài Nguỵ bên thị trường Trung Quốc muốn hợp tác với chúng ta. Ý của tiểu thư thế nào ?

- hẹn thời gian gặp mặt. Đây là món hời lớn

- vâng

- Còn chuyện gì nữa không??

- vâng đã hết rồi ạ

Lisa gật đầu rồi bước ra khỏi quán bar. Hôm nay không biết tại sao mà cô rất mệt, rất đau đầu. Cô lên xe đi đến bờ hồ thoáng đảng ngồi hóng mát. Gió thổi nhẹ khiến cô cảm thấy rất thoải mái cô nhắm mắt lại thưởng thức khoảng không yên tĩnh này. Bỗng có người nhảy đến phá nát không khí khiến Lisa có phần khó chịu

- xin chào cô

Cô gái bước đến bắt chuyện, cô liền mở mắt. Bất ngờ, Lisa không nghĩ đến có thể gặp người này ở đây. Chaeyoung thấy Lisa nhìn mình lại không lên tiếng liền nói tiếp

- lần trước cô đi nhanh quá làm tôi chưa kịp cảm tạ hay hôm nay tôi mời cô đi ăn một bữa xem như lời cảm ơn

- không cần thiết.

- một lần thôi với lại tôi cũng muốn làm quen với cô

Nhìn ánh mắt cún con của cô gái đối diện, Lisa không hiểu vì sao mình lại không đành lòng từ chối

- được

- vậy thì tốt quá, tôi biết gần đây có một tiệm lẩu rất ngon, cô có thể ăn lẩu được chứ??

- được

Hai người cùng đi bộ đến quán lẩu gần đó

- tôi nghĩ cô chắc là tiểu thư con nhà giàu, không biết cô có thể vào đây ăn được không?
Vừa đi đến quán lẩu, quán lẩu nào nói nhỏ cũng không nhỏ nhưng nó không phải là nhà hàng 5 sao. Sợ Lisa không quen bình dân nên đành hỏi trước

- được

- vậy thì tốt quá, mình vào thôi

Cả hai bước chân vào quán, ai nấy đều quay lại nhìn. Đây cũng là điều bình thường thôi, hai người đẹp nghiêng thành đổ vách, mặc đồ toàn là hàng hiệu lại đi vào một quán lẩu không tên tuổi thì không nhìn mới lạ

Thấy hai người đẹp vào nhân viên đều phục vụ tận nơi

- xin hỏi quý khách đi mấy người ạ?

- chúng tôi đi hai người, và cho tôi một phòng riêng

- phòng riêng sao, nhưng phần riêng của chúng tôi....

Chaeyoung chưa để nhân viên nói xong liền đưa đầu ghé vào tai nhân viên nói gì đó

- à mời tiểu thư lên lầu

Cả hai liền đi theo nhân viên lên lầu vào phòng riêng. Chỗ ngồi cũng được sắp xếp gọn gàng.

- tiểu thư mời gọi món

Nhân viên liền đưa menu cho Chaeyoung.
Chaeyoung liền hướng Lisa hỏi

- cô có kị gì không??

- không

- à vậy lấy tôi set số 5

Chaeyoung hướng đến nhân viên đưa menu. Bây giờ cô mới tháo khẩu trang và mũ lưỡi trai xuống, lộ ra một khuôn mặt thiên thần của mình

- nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên cô, cô tên gì thế?
- Lalisa Manoban
- tôi thấy cô có vẻ kiệm lời nhỉ
Nhưng nghe tên của Lisa xong Chaeyoung thấy quen quen. Họ Manoban. Như nghĩ ra được gì đó liền nhiều Lisa với ánh mắt hoảng hồn
- cô cô cô là đại tiểu thư gia tộc Manoban....
Vì gia tộc lớn vậy ai mà không biết, hơn thế họ Manoban ở Hàn này cũng chỉ có một. Và danh tính của đại tiểu thư nhà Manoban còn ghê gớm hơn nữa. Chaeyoung bắt đầu rụt rè, ai lại đi mời một đại tiểu thư gia tộc lớn nhất Hàn này ăn trong một quán lẩu tầm thường này chứ
Nhìn sắc mặt của Chaeyoung thay đổi từ trắng sang đen Lisa thấy vui trong bụng
- cô sợ à? _ một câu hỏi với ánh mắt không có chút cảm xúc nào
- sợ chứ, ai lại mời đại tiểu thư vào ăn một quán lẩu nhỏ này chứ
- tôi không trách
Vừa nói xong nhân viên đẩy cửa cùng với nồi lẩu cay thơm ngon. Ngửi thôi cũng đã cảm thấy rất ngon rồi. Nhân viên đóng bàn xong thì bỏ câu " chúc quý khách ngon miệng" rồi đi ra. Thấy nồi lẩu trước mặt Chaeyoung cũng đã nuốt nước miếng rồi, ánh mắt thèm đồ ăn cũng đã bị Lisa nhìn thấy hết. Dù thèm là vậy nhưng Chaeyoung cũng chưa động đũa. Thấy ngta vẫn đang chần chừ, Lisa cũng lên tiếng
- ăn đi, tôi không ngại nên cô cũng đừng ngại, cứ ăn thoải mái.
Nghe Lisa nói xong, Chaeyoung lập tức động đũa, ăn một cách rất ngon miệng. Còn Lisa ăn khá ít cô chỉ nếm mỗi thứ một cái thôi, thời gian còn lại là nhìn Chaeyoung ăn. Nhìn thấy người trước mặt ăn cực kì nhiều, Lisa cũng nỗi lên thắc mắc
- minh tinh như cô cũng ăn nhiều vậy sao ??
- gì chứ, minh tinh như tôi thì làm sao, không được ăn nhiều sao. Cơ thể tôi chính là không hấp thụ nỗi đó. Dù sao là một ca sĩ cũng rất mất sức lực
- ukm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC