CHƯƠNG 7: ĐI CHƠI CHUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nè Chaeyoung, em có thể ở Úc thêm 2 ngày nữa đó, giám đốc mới thông báo cho chị. Mọi người qua đó chuẩn bị trước, sẽ có người đưa em qua sau

- Sao đột ngột thế?

- giám đốc biết đây là quê hương của em nên cho em ở lại để thăm gia đình

- vậy tốt quá, em còn đang lo....

- Vậy quyết định vậy đi. Em ăn gì chưa chị mua gì đó cho em ăn ha

- Thôi để em ra ngoài dạo một chút, rồi kiếm gì đó ăn luôn.

Ra ngoài di dạo một lúc, thấy cũng đói nên liền kiếm một nhà hàng nào gần đó vào ăn. Bước vào theo thói quen nhìn sơ một lược trong quán trước rồi mới vào chỗ ngồi. Chaeyoung lại thấy Lisa đang ngồi một mình ăn bên cửa sổ nhà hàng. Trong lòng tự hỏi ' cô ấy sạo lại ở đây?' ' có nên qua chào không nhỉ' đang trong dòng suy nghĩ thì Lisa cũng nhìn thấy Chaeyoung. 2 mắt chạm nhau Chaeyoung cũng từ từ bước đến chào hỏi

- Chúng ta lại gặp rồi, tôi ngồi đây được không?

- Tùy tiện

Thấy khách vào nhân viên liền đến phục vụ đưa Menu cho Chaeyoung

- Cho tôi một phần này. Thanks

- Vâng thưa quý khách, xin quý khách chờ vài phút

Nói xong nhân viên cúi đầu đi vô. Chaeyoung cũng bắt đầu hỏi

- Sao cô lại ở đây ? có công việc ở đây sao?

- Ukm

- Vậy khi nào cô về nước

- Tùy hứng

- Vậy mai cô rảnh không, đi chơi với tôi? Tôi không biết tại sao giám đốc lại cho tôi nghỉ hai ngày ở đây vậy mà bắt mọi người bay qua kia hết. chẳng có ai chơi với tôi

Nghe thấy nhột nhột, Lisa lại cúi đầu xuống ăn hỏi

- Cô không về thăm gia đình sao?

- Gia đình sao, có chứ, những thành viên trong gia đình tôi ai cũng đi làm, chỉ có tối tôi mới đến gặp họ được.

- Ra vậy

- Vậy mai cô đi với tôi không? Lâu rồi tôi không về quê hương, phải nên chơi cho thỏa thích

- Được

- Vậy cô ở đâu tôi sẽ qua tìm cô

- Để tôi qua cô

- À vậy cũng được, vậy mình hẹn 9h sáng mai nha

- Ukm

--------------------------------

Trước công khách sạn ValueSuites Penrith, một chiếc siêu xe Lamborghini Sian xanh đang đi vào. Ai nhìn cũng trố mắt vì tầm siêu sang trọng của nó. Nhân viên nghĩ là khách quý nên bước ra tiếp đón nồng hậu. nhìn từ xa thấy Chaeyoung bước đi, Lisa bước xuống xe đi ra khỏi đám đông hướng đến Chaeyoung. Chaeyoung thấy vậy cũng đi đến đứng chung. Mọi người xung quanh đều đứng đơ cả ra, hai mĩ nữ đứng chung một chổ đúng là một cảnh tượng tuyệt đẹp mà. Hôm nay Lisa trông nhẹ nhàng hơn thường ngày một chút, một chiếc áo sơ mi đem kèm quần jean dài ôm nhìn đơn giản nhưng vẫn toát lên một khí chất cao ngạo sẵn có. Chaeyoung mặc áo sơ mi trắng khoát blazer bên ngoài trong rất trưởng thành, cùng với quần đùi ngắn với phong cách giấu quần khoe đôi chân thon dài của mình. Hai người đều phối cho mình đôi boot cao gót dài đến đầu gối, vừa thời thượng thanh lịch.

Chaeyoung thấy Lisa đi lại, cũng thấy chiếc xe chói mắt đằng sau cùng một nhóm người cứ nhìn chằm chằm

- Cô chơi nổi thật đấy, muốn mọi người không nhận ra tôi cũng khó

Nghe Chaeyoung nói Lisa cũng cứng họng, nhà cô cũng chỉ có những chiếc xe đó thôi có được không. Thấy Lisa hiện bản mặt không biết làm sao, Chaeyoung cũng lười dây dưa

- Đi thôi

Cả hai đều bước lên xe.

- Cô muốn đi đâu?

- Nếu đã đến đây thì phải đi đến nhưng nơi mà mọi người thường đi rồi.

- Tôi không đi chơi

- Vậy hôm nay tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho cô, cô có thích cá không?

- Không ghét

- Vậy đi đến thủy cung đi, tôi rất thích cá

Đến thủy cung, hai người mua vé xong tiến vào.

- Có bảng chỉ đường kìa, đi xem chim cánh cụt nha

- Tùy cô

Nói xong Chaeyoung nắm lấy tay Lisa kéo đi. Cả một quảng đường Chaeyoung vẫn cứ nắm tay Lisa như thế

- Cô nhìn kìa, chúng thật dễ thương. Lại gần đây nào

Chaeyoung kéo tay Lisa lại gần mấy chú chim cánh cụt

- Thấy chúng dễ thương không?

- Ukm - ( chắc đây chỉ là một lời đáp cho có lệ) vì tâm trí bây giờ của Lisa chỉ đặt trên cánh tay của mình, chẳng buồn nhìn những chú chim kia.

Chaeyoung xem đã rồi lại kéo Lisa đi tiếp, lần này là ngắm nhìn những chú rùa kia

- Wow chúng thật dễ thương, chắc tôi phải mua một con về nuôi

- Ukm – Lisa gật đầu tỏ vẻ đồng ý

Lại một lần nữa bị kéo đi, tiếp đây là những con cá đuối rất to bự.

- Lisa cô biết chụp hình không, chụp giúp tôi vài bộ với

Cầu xin người ta bằng một nụ cười thật tươi thật chói chang thì chắc chắn chẳng một ai có thể từ chối được

- Được

Chaeyoung đứng trước hồ tạo những dáng chụp rất chi là cute khiến cho khối băng ngàn năm không tan này cũng nóng lên.

- Có đẹp không? – Chaeyoung chạy lại nhìn xem thành quả chụp của Lisa

- Đẹp

- Wow kĩ thuật của cô cũng được đó chứ. Nào nào chúng ta đi tiếp thôi

Hai người đi rất nhiều nơi, chụp rất nhiều bộ ảnh, nhưng chỉ có ảnh của Chaeyoung thôi. Cuối cùng đến nơi đồ lưu niệm

- Lisa cô nhìn này, cái này dễ thương đúng không?

- Ukm

- Cô mua không, chúng ta cùng mua

- Không

- Mua đi, xem như đây là kỉ niệm ngày đầu tiên chúng ta đi chơi chung với nhau

- Vậy được

- Vậy cô thích cái nào?

- Tùy tiện

Chaeyoung liền lựa chọn những con thú bông, nhìn mặt cô rất nghiêm túc giống như đang làm một việc gì trọng đại lắm vậy.

- Lấy sóc chuột nha

Lisa khó hiểu, vào thủy cung không chọn cá lại đi chọn một con không liên quan

- Tại sao?

- Vì sóc chuột là biệt danh do fan đặt cho tôi

- Vậy được.

- Đi thôi chúng ta ra về

Lại thêm một lần nữa bị kéo đi, cảm giác lại không bài xích mà có thể nói là ngược lại. Lisa cô chính là người không muốn ai đụng vào người mình, cô bài xích với tất cả mọi người nhưng con người trước mặt này không không có cảm giác đó.

- Bây giờ cô muốn đi đâu tiếp theo

- Đi biển đi, tôi rất thích biển

- Được

Chiếc xe đã đậu trong bãi giữ xe. Biển hôm nay rất đông người nhưng lại không hề thấy ngột ngạc một chút nào.

- Cô thấy biển thoải mái không? Lúc nhỏ tôi với chị hay ra đây chơi lắm

- Ukm

- Nào cùng chụp hình thôi, không chụp thì phí lắm

- Để tôi chụp cho cô

- Này cô đừng như thế, nãy giờ cô chụp cho tôi rồi, bây giờ chúng ta chụp chung đi. Cô lại đây tôi sẽ nhờ người chụp giúp.

- Không cần đâu...

Chưa nói hết Chaeyoung đã ra nhờ một người qua đường nào đi chụp giúp

- Nào lại gần đây, backgroud mới đẹp.

Chaeyoung thì tạo dáng đủ kiểu còn Lisa thì chỉ có một kiểu duy nhất đó chính là mặt đơ. Nhưng lên ảnh lại rất đẹp rất có hồn, tôn dáng tôn luôn cả khí chất. mọi người đi ngang qua đều quay lại nhìn hai người, bỗng có một người tiến lại chỗ Chaeyoung

- Chị chị có phải Chaeyoung không?

Thấy có người chạy tới hỏi tên mình, Chaeyoung quay đầu lại

- Đúng là chị rồi, em rất hâm mộ chị, chị có thể cho em xin chữ kí được không

Cô bé vui mừng la lên, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Chaeyoung

- Được chứ, em có giấy với bút không?

Chaeyoung cười thân thiện đáp lại, trò chuyện với cô bé đó. Bỗng người mỗi lúc một nhiều, thấy có vẻ không ổn, nếu còn ở lại đây chắc cấm luôn ở đây quá

- Xin lỗi mọi người, hôm nay tôi có việc bận không tiện ở lâu, xin lỗi xin lỗi

Nói xong Chaeyoung liền nắm lấy tay Lisa chạy thục mạng đến bãi đậu xe.

- Ê người Chaeyoung nắm tay là ai vậy?

- Chị đó đẹp ghê ta

- Không thua gì Chaeyoung luôn

- Không lẽ là người yêu của minh tinh

- Để tôi chụp lại khoảng khắc này mới được. hôm nay có tin hot rồi

- Wow hai người đó đẹp đôi ghê, tôi ship hai người này nha

- Tôi cũng vậy, lập fanpage thôi

BÃI ĐỖ XE

- Mệt quá, ai mà ngờ lại có người nhận ra chứ. Xin lỗi đã gây phiền cho cô rồi

- Không sao

- Bây giờ cũng đến giờ rồi, cô có muốn đến nhà tôi chơi không?

- Không phiền??

- Không phiền đâu, ít khi tôi rủ ai về nhà, bây giờ dẫn một người xinh đẹp lại còn giàu có như cô về nhà chắc bame tôi vui lắm

- Vậy được

BIỆT THỰ CY

Người hầu bước ra cổng mở cửa, chiếc xem đi vào sân. Thấy một chiếc xe giới thương lưu đi vào, bà Park và Alice – đại tiểu thư Park cũng xuống xem thử. Từ cầu thang đẫ nghe thấy tiếng đứa con gái

- Mẹ, chị, con đến thăm mọi người đây

Thấy con gái mình về, bà Park mừng rỡ lại ôm con gái, Alice không khác mấy cũng lại ôm Chaeyoung

- Mẹ có xem buổi biểu diễn của con, nhưng cứ tưởng con đã đi rồi nhưng sao lại ở đây?

- Mẹ à, mình ngồi xuống nói chuyện được không?

Chưa kịp ngồi thì thấy Lisa từ sau bước đến. đợi mọi người ngồi hết Chaeyoung cũng bắt đầu giới thiệu

- Đây là Lisa, bạn của con ở bên Hàn, cô ấy đã giúp đỡ con rất nhiều, nhân lúc bạn con rảnh con liền cô ấy về nhà mình chơi

Lisa cũng gật đầu chào lễ độ. nhưng thái độ của cô đối với người lớn tuổi thì cũng không tốt lắm, gương mặt lạnh lùng đó giờ nào biết thân thiện là gì đâu, rất khiến người ta dễ bị hiểu nhầm. thấy vậy Chaeyoung giải thích

- Tính cô ấy đó giờ vậy rồi, mẹ đừng nghĩ nhiều, cô ấy rất tốt.

Nghe lời giải thích bà cũng yên tâm

- Nào nhân diệp con về, mẹ sẽ xuống bếp nấu cho con một bữa, toàn những món con thích đó nha.

Chaeyoung liền lại ôm mẹ

- Mẹ của con là nhất đó

Từ đâu tiếng nói ngoài cửa vọng vào

- Chiếc xe ngoài kia là của.....

Chưa kịp nói xong ông Park nhìn thấy Lisa liền ngạc nhiên. Lisa nhìn thấy liền nhanh chóng lắc đầu ra hiệu. hiểu ý ông Park cũng lấy lại tinh thần

- À đây là xe của bạn con đó ba, cô ấy tên Lisa

Ông Park cũng vờ gật đầu tỏ ý hiểu

- Thôi các con ngồi chơi, ba đi lên lầu tắm rửa một chút

- Vâng

Bữa cơm chiều diễn ra rất thoải mái, mặc dù Lisa khá ít nói nhưng cũng không lạnh nhưng bình thường

- Nè Chaeyoung khi nào em bay

- là chiều mai

- Vậy tối nay em có ngủ lại đây không?

Chaeyoung quay sang nhìn Lisa chưng cầu ý kiến

- Tùy tiện

- Vâng em với Lisa sẽ ngủ lại sáng mai dậy sớm, em còn về KS sắp xếp đồ nữa

Lisa ngạc nhiêu, cô không nói là sẽ ngủ lại mà, ý của cô là Chaeyoung muốn ngủ lại hay không cũng được thôi.

- Tôi về

- Sao cô về sao, sao không ngủ lại? nếu lo về quần áo thì đồ của tôi cô mặc chắc chắn sẽ vừa.

- Có việc cần giải quyết

- Vậy sao tiếc ghê

Bữa cơm xong xuôi, Lisa cũng đi về, ông Park gọi Chaeyoung lên thư phòng nói chuyện riêng

- Vào đi

- Có chuyện gì vậy ba?

- Con quen Lisa như thế nào?

- Hmmm nếu con nhớ không lầm là người cứu con khỏi một tên biến thái, rồi lại chỉnh chân cho con lúc con bị bông gân

- Vậy con biết bạn con làm nghề gì không?

Ông rất thắc mắc, ông đã cho người điều tra nhưng lại không thể điều tra ra một cái gì. Ông chắc chắn rằng thế lực phía sau cô gái này rất lớn

- Hmm cô ấy à, cô ấy chính là Lalisa Manoban

Nói thật thì không cần nói nghề nghiệp, chỉ nói ra một cái tên thôi thì mọi người cũng đủ biết đó là ai.

- Con nói sao, gia tộc Manoban, cô ấy chính là đại tiểu thư gia tộc Manoban sao?

Ông Park ngạc nhiên đứng phấc dậy, ông không ngờ một đại tiểu thư của gia tộc hùng hậu nhất Hàn quốc lại đi giúp đỡ một công ty nhỏ bé như công ty mình. Ông chắc là có liên quan đến con gái ông

- Haha, con biết ba sẽ ngạc nhiên đến vậy mà, lần đầu con nghe con cũng không khác ba mấy đâu, nhưng chuyện này cũng không nên nói cho người ngoài biết, không thì hậu quả sẽ giáng xuống nhà mình đó.

- Con yên tâm, chuyện này ba biết rõ hơn ai hết, con về phòng nghỉ ngơi đi

- Vâng ba cũng nghỉ ngơi sớm đi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC