♥ Em là Quỷ con đã đánh cắp trái tim của anh! ♥ (Chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: heochandoi_matkumgiac

Rating: 13+

Status: On-Going

Thể loại: Kinh dị, hài, tình cảm,…

Warning: Những người yếu tim và sợ ma không nên đọc.

Chap 2 - Trục xuất.

Gió rít, những tán cây đập vào nhau, tạo nên như âm thanh ghê rợn. Yui ngồi bất động, suy nghĩ mông lung. Những gì cô nói có gì sai chứ? Tại sao không chung sống hòa thuận? Căm ghét nhau để làm gì cơ chứ? Hận thù tiếp nối hận thù, vòng quay luẩn quẩn đau khổ ấy, lẽ nào mọi người thích thế. Chiếc nhẫn hổ phách trong tay cô ánh lên màu sắc ấm áp, cô chăm chú nhìn nó, khẽ hát:

Lẽ nào tôi đã sai, giới hạn giữa đúng và sai là ở đâu…

Làm sao bạn có thể xác định rõ đâu là đúng, đâu là sai…

Bạn nghĩ tôi ngu ngốc, xin đừng phán xét tôi…

Tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy…

Và nếu bạn nghĩ bạn đúng, bạn hãy cũng chứng minh đi…

Tại sao ta phải hận thù nhau…Tại sao ta không thể hòa thuận…Chúng ta đều có trái tim, sao không để chúng hòa chung nhịp đập…

Nếu câu hát của tôi có thể khiến bạn hạnh phúc…Tôi sẽ không ngừng hát…

Nếu câu nói của tôi khiến bạn phấn chấn…Tôi sẽ không ngừng nói…

Nếu yêu thương khiến bạn lạc quan…Tôi sẽ không ngừng yêu thương…

Hãy nói cho tôi nghe bạn muốn gì, và tôi sẽ đáp ứng, và tôi sẽ làm mọi thứ để chúng ta đều hạnh phúc…

“Cộc, cộc, cộc” âm thanh khô khốc vang lên, sau đó là một giọng nói ồm ồm:

-Yui, cháu có trong đó chứ, ông muốn nói chuyện với cháu.

Yui bừng tỉnh, cô khẽ rùng mình, là ông, Dracula. Chẳng lẽ ông đã biết chuyện ở trường. Ôi không! Xin đừng!

-Dạ! Cháu ra liền! – Yui vội vàng lao ra, mở cửa – Có chuyện gì hả ông?

-Cháu qua đây. – Nói rồi ông dẫn Yui đến thư phòng.

Thư phòng này có rất nhiều sách cổ, hầu hết là truyền thuyết về loài người và ác quỷ. Dracula ra hiệu cho cháu gái của mình ngồi xuống, rồi bắt đầu nói, giọng đều đều:

-Cháu đã nói những gì?

Yui thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhận ra ông mình đang hỏi về điều gì, cô đáp:

-Ông cũng biết rõ còn gì. Cháu là cháu của ông, ông đương nhiên hiểu rõ.

Dracula đập bàn một cách thô bạo:

-Đừng có nói với ta bằng cái giọng đó! – Ông hét – Cháu nghĩ đây là đâu? Cháu có thể phát ngôn bừa bãi như thế đấy hả?

Yui mím chặt môi:

-Đó là suy nghĩ của cháu, cháu nói lên suy nghĩ của cháu có gì là sai? Ông cũng đã dạy cháu dòng tộc chúng ta luôn nói thẳng, không e sợ bất cứ điều gì và phải luôn chịu trách nhiệm cho lời nói của mình cơ mà.

-Cháu có thể chịu trách nhiệm nổi lời nói của cháu hay không, đừng đem những gì ông đã dạy cháu để cháu cãi lại ông.

Yui nghiêm mặt:

-Cháu hoàn toàn có thể.

Dracula gầm lên:

-Đừng có nói với ông bằng cái giọng đó. Cháu sao lại có thể đi bệnh loài người dốt nát, thấp hèn kia chứ. Lại còn đi rêu rao khắp nơi về cái suy nghĩ ngớ ngẩn của cháu. Thật là mất mặt dòng họ!

-Ông chỉ sợ mất mặt thôi chứ gì? – Yui đứng phắt dậy – Ông đâu có quan tâm đứa cháu của ông sẽ bị gì đâu? Những người ông khác thì luôn tin tưởng, lắng nghe cháu mình, còn ông thì sao chứ? Đã bao giờ ông nghe cháu nói gì chưa? Ông chỉ lo người khác chỉ trích ông, lo sợ gia tộc bị xấu mặt, chỉ thế thôi mà! Ông đâu có coi cháu ra gì!

Dracula giơ tay tát cháu mình “Bốp”:

-Im ngay, khốn nạn! Tao nuôi lớn mày rồi mày trả treo với tao thế đấy hả? Biến khỏi đây ngay, mày không phải người nhà Dracula!

Yui nhìn ông của mình, cái tát không đau bằng tim cô đau. Cô luôn có cảm giác cô đơn, trống rỗng khi ở nơi đây. Người đang đứng trước mặt cô kia, người mà cô đã từng rất kính yêu, tôn trọng, giờ đây ông ấy coi đứa cháu của mình không bằng sĩ diện của bản thân ông. Cô quay đi:

-Cháu đi đây! Chào ông, cảm ơn vì đã nuôi nấng cháu.

Cô lao xuống những bậc cầu thang, mở tung cánh cửa gỗ đen sỉn, cô cứ chạy, chạy mãi, nước mắt tuôn rơi lã chã, cô chạy ngày càng sâu vào cánh rừng kì dị.

*

Trong lúc Yui chạy mải miết vào khu rừng âm u, thì tại biệt thự của bá tước Dracula một cuộc đối thoại đang diễn ra.

-Sao, ông đồng ý chứ? – Cô gái có đôi mắt đỏ rực lên tiếng, những ngón tay gõ gõ lên chiếc bàn thủy tinh.

-Quyền quyết định là ở cô, Tina! Kẻ phản bội phải bị trừng trị, đó là điều cần phải làm. – Dracula đáp, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.

Tina nhếch môi:

-Tốt! Ông quả là người trung thành của ông tôi.

Ngay sau đó, Tina vỗ hai tay vào nhau, một loạt tiếng gầm rú vang lên khắp nơi. Sự hồi sinh của những con ma cà rồng hạ cấp. Những con ma cà rồng này là con người bị hút máu, biến thành ma ca rồng, tuy nhiên do không chấp nhận đi hút máu người, trở nên thiếu máu, điên loạn và mất trí. Hình thù xấu xí, ghê rợn. Đôi mắt to, sắc lạnh, điên dại, đôi tai nhọn hoắt, mũi cong vòm, có khả năng đánh hơi rất tốt, miệng rộng với những răng nanh nhọn hoắt lởm chởm. Sau khi bị bắt nhốt ở nơi tăm tối nhất của thế giới loài quỷ, chúng bị Tina yểm bùa, buộc phải nghe lời. Bình thường chúng sẽ ngủ rất say, nhưng ngay khi nghe hiệu lệnh của Tina chúng sẽ lập tức tỉnh giấc. Khi được ra lệnh chúng sẽ tàn sát mục tiêu cho tới cùng. Tiếng vỗ tay vang lên, bọn chúng lao ra ngoài, khuôn mặt tàn ác và khát máu. Chúng lao vào cánh rừng với tốc độ chóng mặt, với mục tiêu duy nhất: Yui.

*

Yui vẫn cố sức chạy, chẳng biết về đâu, cô chạy một cách vô thức. Cô bỗng nghe văng vẳng bên tai những âm thanh gầm rú ghê rợn của loài ma cà rồng hạ cấp. Chúng ngày một rõ hơn, chúng đang tiến sát cô, ngày càng gần. Bỗng, “phập!” một con trong số chúng bắt kịp cô, nó cắn mạnh vào vai cô, cô ôm vai rên lên đau đớn, máu tứa ra. Rồi bỗng cô thấy dáng người quen thuộc, là cô gái mà hôm qua cô đụng phải. Cô ta dang rộng đôi cánh, nở nụ cười đắc thắng:

-Cô gái bé nhỏ, biết ta là ai không?

Yui ngước lên, vẻ mặt đau đớn, ngạc nhiên vì sự có mặt của cô gái:

-Cô là ai? Cô…đã sai bọn nó đúng không?

- Cô gái thông minh đấy, chính ta đã sai bọn nó! – Nói rồi Tina bật cười khoái trá. – Ta là Tina, là cháu gái của hiệu trưởng Satan. Satan là ông của ta!

Yui khẽ rên lên vì đau:

-C ô…ch ính là cháu gái của Satan? Nhưng…tại sao cô lại àm như thế với tôi?

-Không biết sao? C ô ngây thơ quá đấy. Cô đã vi phạm vào pháp luật của nơi đây. Cô bênh vực loài người, cũng đồng nghĩa với việc cô phản bội đồng loại, phản bội loài quỷ. Hãy nhớ lấy lời tôi, từ nay cô bị TRỤC XUẤT VĨNH VIỄN ở nơi đây! – Rồi Tina biến mất vào màn đêm.

Bọn ma cà rồng hạ cấp lại tiếp tục truy đuổi cô, một mình cô phải chống trả với chúng. Cô mất máu ngày càng nhiều hơn, hơi thở dần yếu hơn. Cô cố gắng chạy, nhưng kiệt sức, cô ngã gục xuống. Trong cơn mê cô nghe loáng thoáng có tiếng người…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net