♥Em là Quỷ con đã đánh cắp trái tim của anh♥ (Chap 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: heochandoi_matkumgiac

Rating: 13+

Status: On-Going

Thể loại: Kinh dị, hài, tình cảm,…

Warning: Những người yếu tim và sợ ma không nên đọc.

Chap 3. Sao anh lại nhận ra tôi?

Đoàng…Đoàng…Đoàng…Hàng ngàn mũi đạn bắn liên tiếp, găm thẳng vào tim những con ma cà rồng hạ cấp. Chúng rú lên đau đớn. Dòng máu xanh lè bắn ra tung tóe. Bin dường như chẳng có cảm giác sợ hãi, hay ghê rợn đối với loài quỷ này. Cậu cảm thấy khinh bỉ nhiều hơn. Ken nhìn cảnh đó, không giấu nổi sự gớm ghiếc, cậu liên tục nôn mửa. Bin vỗ vỗ lên lưng cậu liên tục:

-Này, làm gì kinh thế! Vậy mà anh dám xin bố đi theo em đấy à.

Ken vẫn nôn lấy nôn để cố rặn ra từng chữ:

-Ẹx…anh đâu có ngờ là nó ghê thế!

Bin lại tiếp tục vỗ vỗ lưng Ken vừa đưa tay bịt mũi:

-Nhìn cái đống của anh em còn thấy ghê hơn.

Ken vẫn tiếp tục nôn chừng 5’. Cậu cũng dần trấn tĩnh. Bin quơ quơ bàn tay trước mặt cậu:

-Vậy là đỡ rồi đúng không? Em đi nhé, còn anh có muốn tìm hiểu cái gì là tùy anh! Có chuyện gì thì hét to lên, em ở gần đây thôi.

Ken phẩy tay:

-Rồi, được rồi, em cứ đi đi.

Bin đang dợm bước bỏ đi thì đã nghe tiếng Ken hét ầm lên:

-Bin, Bin, lại đây, có người bị thương!

Ken vừa hét vừa vẫy vẫy Bin về phía một bụi rậm. Bin chạy vội tới. Lần đầu tiên, cả hai nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như thế, dù cô đang bị thương nhưng trông vẫn rất duyên dáng. Ken cúi xuống định bế cô gái lên thì Bin ngay lập tức gạt tay ra. Ken nhướn mày ngạc nhiên:

-Làm gì thế? Cô ấy bị thương nặng lắm rồi, chắc tại bọn hạ cấp hồi nãy, phải đi băng bó cho cô ấy ngay chứ kẻo không mất nhiều máu quá thì…

Bin đưa tay bịt mồm Ken lại, ra hiệu im lặng. Rồi cậu cúi sát xuống mặt cô gái. Ngay lập tức cậu nhổm dậy, rút ra khẩu súng mà hồi nãy vừa bắn bọn hạ cấp, chĩa thẳng vào cô gái. Ken trợn mắt:

-Này, này! Em đang làm gỉ vậy hả? Đừng nói với anh là em tính bắn cô ấy.

-Cô ta là ma cà rồng!

Ken ngạc nhiên hơn gấp bội:

-Thật á! Làm sao em biết?

-Em là thợ săn. – Bin vẫn giữ giọng nói đều đều, lạnh nhạt.

Bin đang định bóp cò thì Ken ngăn lại. Ken không muốn phải sát hại một cô gái, nhất là khi cô gái đó đang bị thương.

-Em chắc cô ấy là ma cà rồng chứ?

Ken gật đầu, ánh mắt vẫn không rời cô gái. Ken đề nghị:

-Vậy…em có thể cho phép anh giữ cô ấy lại không?

-Để làm gì?

-Tìm hiểu. Em cũng biết là anh đang tìm hiểu về quỷ hút máu mà. Có mẫu thật thế này thì tốt quá.

Bin sờ sờ trán Ken:

-Này, anh có bị làm sao không thế hả? Tốt cái gì? Lỡ cô ta mà cuồng lên hút máu anh thì anh tính sao?

-Ừm…thì…mà với lại cô ấy cũng đang bị thương, chắc không làm được gì đâu. Mà có em ở đây thì con quỷ nào dám lộng hành. – Ken xu nịnh.

-Hơ hơ, đừng có cố nịnh em, em không dễ bị dụ dỗ thế đâu.

-Đi, xin em mà…Đi, em yêu! – Ken lắc lắc tay Bin, nhõng nhẽo như con gái.

Bin mếu mõ:

-Gớm quá đi! - Cậu xùy xùy tay – Tùy anh vậy! Giờ thì bỏ em ra đi, ghê quá!

Ken cười hì hì:

-Em trai yêu!

Bin làm điệu bộ nôn mửa (2 cái người này, có người đang bị thương đấy còn ở đó diễn kịch):

-Em sợ anh rồi! Mau đưa cô ta về trại đi. Nếu anh không muốn cô ta mất thêm máu.

-Ừ…ừ! – Nói rồi Ken nâng cô gái lên.

Bin hỏi:

-Anh vác cô ta nổi không? Hay để em…

-Không sao, không sao! Đừng có đánh giá thấp anh thế.

-Coi chừng cô ta “táp” anh đấy!

-Nói nhiều quá! – Ken gắt.

***

Trại giám sát biên giới…

Quên nói thêm, Bin là thợ săn quỷ, nhưng vì tài năng của cậu nên người dân đã đề nghị cậu làm ở trại biên giới để đề phóng quỷ xâm nhập thế giới loài người.

Ken đưa cô gái vào một cái lều, cậu đặt cô gái nằm xuống. Bin đem thuốc sát trùng, bông băng vào. Bin hỏi:

-Cô ta bị thương ở đâu thế?

-Hình như là ở vai.

-Sao lại hình như? – Bin nhướn mày. – Anh lo cho cô ta nhé, em ra ngoài. Cô ta có tỉnh dậy mà lên cơn cuồng thì nhớ chạy ngay ra ngoài gọi em nhé!

-Rồi, biết rồi, nói nãy giờ.

Rồi Bin quay đi, nhưng ngay lập tức cậu lại bị gọi ngược trở lại, lần nữa:

-Khoan, khoan!

-Gì nữa đây! – Bin ngao ngán.

Ken ngần ngừ:

-À…ừ…thì…cô ấy bị thương ở vai…

-Ừ, ở vai. Thế thôi hả? Vậy em đi nhé! - Bin thở dài - Tưởng chuyện gì!

-Không, ý anh không phải vậy. Mà là vì…

Bin gắt:

-Vì cái gì thì nói nhanh lên, mệt anh quá!

-Tại nó ở ngay vai, mà anh thì ngại…

Tới lúc này thì Bin mới vỡ lẽ. Cậu gật gù:

-À, ra anh ngại! Anh băng bó chứ có làm gì cô ta đâu mà ngại?

-Nhưng mà…

-Thôi, được rồi. Tránh ra, để em làm!

Nói rồi, Bin cúi xuống. Cậu làm rất mau lẹ, linh hoạt. Xong, cậu đứng dậy:

-Tạm thời thì cứ để cô ta ngủ đã. Nếu anh thích, thì cứ ngồi ngắm cô ta ngủ!

Ken liếc Bin:

-Em có thôi xỏ xiên anh không hả?

Bin cười nhăn răng với Ken rồi chạy biến. Ken quả thật là ngồi ngắm cô gái ngủ, cậu thật sự rất ngạc nhiên và thích thú. Một con ma cà rồng rất dễ thương!

Giờ ăn tối. Bin gào ầm lên:

-Các anh em, tập trung, tập trung chiến đấu với thức ăn!

Ngay lập tức, một loạt lao vào. Ăn với tốc độ kinh khủng. Bin đang tính cầm cái đùi gà lên gặm thì chợt nhận ra không có Ken. Cậu thở dài, nghĩ thầm “Không lẽ ngắm cô ta thật hả?”. Rồi cậu đi tìm Ken. Ngó vào lều, Ken vẫn đang ngắm cô gái say sưa suốt từ chiều tới giờ. Bin tằng hắng:

-Anh tính không ăn à, ngồi ngắm cô ta là đủ no luôn rồi hả?

Ken giật mình:

-Làm anh hết hồn! Em cứ ăn đi, anh không đói.

-Hơ hơ! Vậy để em làm thịt cô ta cho anh ăn nhé!

-Này! – Ken hét lên - Đừng có giỡn cái kiểu đó!

Bin xanh mặt, lâu lắm rồi mới thấy ông anh nổi trận lôi đình. Bin lủi ra khỏi lều. Cậu nhìn lên trời, thở dài:

-Đừng nói với em là anh thích cô ta đấy nhé! Nhớ rằng cô ta là quỷ, anh là người!

Sau trận chiến thức ăn, mọi người tiếp tục canh gác. Một số đi ngủ, thay ca cho người khác. Bin đem đồ ăn vào cho Ken. Ken đã ngủ từ đời nào, bên cạnh cô gái. Bin nhìn 2 người họ, lắc đầu, lẩm bẩm:

-Ta thì băng bó, rồi mang đồ ăn tới cho các người, vậy mà các người ngủ khì như hai con heo thế kia!

Cậu đặt mâm cơm xuống, bế Ken lên cái nệm bên cạnh. Căn lều này của hai anh em nên trông cực kì bừa bộn. Cậu đang tính đi thì lần nữa lại bị gọi giật lại, lần thứ ba trong ngày, nhưng lần này là cô gái. Cậu khẽ rên “Cứ gọi giật tôi lại kiểu này chắc đau tim mất!”. Chính xác là cô gái đang rên lên, hình như cô ta gặp ác mộng, Bin nghĩ thầm, lay lay cô gái dậy.

-Này! Cô gì ơi! Làm sao thế? Tỉnh lại đi!

Cô gái bật ngồi dậy. Trán ướt đẫm mồ hôi, cô dáo dác nhìn xung quanh, rồi nhìn chăm chăm vào Bin:

-Tôi đang ở đâu đây?

Bin chỉ chỉ lên nóc lều:

-Ở trong lều của tôi!

-Sao tôi lại ở đây? Anh là ai?

-Cứ gọi tôi là Bin. Cô bị bọn hạ cấp truy đuổi đến bị thương, may nhờ có tôi đấy, không cô ngủm lâu rồi.

-Ơ…Cảm ơn!

Bin vẫn nhìn chăm chú cô gái. Bình thường, những con ma cà rồng khác được cậu cứu, khi tỉnh dậy đều lao vào cắn xé, cậu đã suýt bị mấy lần, lần nào cũng là do Ken đòi tìm hiểu, hậu quả thì cậu lại bị dính. Nhưng, tại sao cô gái này, cô ta không hề có biểu hiện gì như là khát máu, chẳng lẽ cậu đoán sai, cô ta là người chứ không phải quỷ. Không lý nào, cậu chưa một lần đoán sai. Cậu buột miệng:

-Cô, là ma cà rồng phải không?

Cô gái giật mình, tròn mắt nhìn người đối diện. Đây là lần đầu tiên, có người lại biết cô là quỷ. Cô rất hay đến thế giới loài người chơi, thậm chí là chơi đùa cùng bọn trẻ, trò chuyện với người dân làng, nhưng chưa một lần có người nào phát hiện cô là quỷ, còn nói đích danh cô là ma cà rồng. Chẳng lẽ anh ta là thuộc hạ của Tina, không lý nào, mùi máu rõ ràng thế kia cơ mà, Tina lại chẳng bao giờ chịu nhờ vả con người. Vậy, tại sao anh ta lại nhận ra? Cô đành gật đầu, dù gì thì anh ta cũng cứu cô, nên chắc không làm hại gì. Cô cũng nói thêm, sợ anh ta hiểu lầm:

-Nhưng…tôi ăn chay! Tôi chỉ hút máu động vật chứ không hút máu người.

Bin tròn mắt nhìn cô gái:

-Thật á?

Cô gái lại gật đầu. Ngay lập tức, Bin kéo cô gái lại, dí sát mũi cô vào cổ cậu. Cô gái nhăn mặt, bịt mũi lại, đẩy Bin ra:

-Anh muốn chết hả? Lỡ tôi cắn thật thì sao?

Bin cười:

-Tôi tưởng cô ăn chay.

-Thì ăn chay, nhưng lỡ lúc đó tôi đói, không kìm chế được.

Bin gật gù:

-Vậy là cô cố gắng kìm chế không hút máu người hả? Lý do là gì?

Yui cúi đầu xuống, cô sợ nói ra cậu ta sẽ cười nhạo cô như cái cách mà Tina và những kẻ khác ở thế giới loài quỷ đã làm. Bin sốt ruột:

-Cô sao thế?

-Ơ…ừm…

-Nếu không muốn nói thì thôi, tôi không ép đâu. Thôi, nghỉ đi! À, mà cô tên gì?

-Yui.

-Ừm! Yui. Nghỉ đi! Tôi ra ngoài, à còn nữa…đừng cắn anh ta nhé! – Bin hất mặt về phía Ken. – Anh ta đã cứu cô đấy!

Yui hỏi:

-Không phải hồi nãy anh nói anh đã cứu tôi sao? Sao giờ lại là anh ta?

-Hơ hơ! Tôi chỉ bắn chết bọn hạ cấp thôi, tôi cũng tính bắn luôn cả cô rồi đấy. Không nhờ anh ta can thì cô “die” dưới tay tôi rồi. (Tên này ăn nói thô lỗ thật)

-Ưm…Tôi không cắn đâu. Nhưng…anh có thể kiếm hộ tôi tí huyết động vật không? Tôi đói quá!

Bin lắc đầu:

-Chịu, giờ này tối thui! Đi săn khó lắm! Nhưng…kiếm tí huyết thì chắc cũng dễ!

Nói rồi Bin lấy con dao từ túi ra, rạch một đường ngay tay, đủ để cho máu chảy ra. Cậu lấy cái ca trên bàn, hứng lấy máu, rồi cậu xé một miếng vải ở áo, băng lại (Tiện lợi ghê…). Rồi cậu đưa cái ca máu cho Yui:

-Máu tôi thơm lắm đấy!

Yui nhăn mặt, ngần ngừ:

-Nhưng…có sao không?

-Sao trăng gì? – Bin gắt – Tôi đã làm rồi thì uống đi chứ!

-Cảm ơn! – Yui đưa tay ra đón lấy cái ca.

Cô nốc một hơi hết sạch. Cười:

-No rồi! Cảm ơn anh!

Bin cười:

-Thôi tôi đi nhé! Nghỉ ngơi đi! Có gì thì cứ gọi tôi, tôi ở lều bên cạnh thôi. Còn anh ta có tỉnh thì kêu anh ta ăn cơm giùm tôi. – Bin quay về phía Ken.

Yui gật đầu. Bin đã ra khỏi lều. Cô cười. Hóa ra cũng có nhiều người tốt. Số cô quả là may thật, nếu không có những người tốt như thế, chẳng biết bọn hạ cấp kia đã làm gì. Nhưng cậu ta quả là lạ thật. Lần đầu tiên cô gặp một người như thế. Yui vẫn không tìm được câu trả lời “Tại sao anh ta lại nhận ra cô?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net