♥Em là Quỷ con đã đánh cắp trái tim của anh!♥ (Chap 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6. Quá khứ.

-Làm tốt lắm! Ta cần hỏi cô ta một số chuyện, các ngươi lui ra đi!

-Vâng, thưa chủ nhân.

Những tán cây va đập vào nhau, những cánh cửa sổ vang lên những nhịp điệu không liền nhịp. Tina bừng tỉnh giấc. Cô cố nhúc nhích những ngón tay một cách khó khăn. Một bàn tay khẽ chạm vào cô, những ngón tay sần sùi, chai sạn. Cô giật mình, cố tránh nhưng toàn thân cứng đờ. Người đàn ông liền dùng ngón tay, ấn vào cổ cô, một cơn đau nhói, ngay lập tức cơ thể cô trở lại bình thường, linh hoạt. Cô vung ngón tay sắc nhọn, sượt qua gương mặt cương nghị của người đàn ông. Ông ta nhanh nhẹn né được, túm chặt lấy tay cô, gằn từng tiếng:

-Cô nên nhớ đang ở trong địa bàn của tôi!

Tina bực bội:

-Mặc kệ! Ông có ý định hại tôi, tôi chống cự là điều đương nhiên. Đừng để tôi ra chiêu mạnh nhất!

Người đàn ông vẫn không buông tay, gương mặt đanh lại:

-Cô gái! Tôi không có ý định tuyên chiến.

Tina bỏ ngoài tai, cô dồn toàn bộ sức lực vào đôi mắt đỏ rực. Đôi mắt cô ánh đỏ lên, những tia lửa bắn ra cháy xém vào vai người đàn ông. Người đàn ông ngay lập tức lùi lại, ánh nhìn giận dữ. Tina chuẩn bị thêm một chiêu tấn công nữa thì “Xẹt”, một mũi tên ghim ngay lưng cô. Cô té xuống. Đó là “mũi tên Property”, một mũi có thể khiến toàn thân cứng đờ, tay chân bất động, chỉ có ý thức và khả năng giao tiếp vẫn có thể hoạt động. Người đàn ông ra hiệu cho kẻ thuộc hạ vừa phóng mũi tên, hắn ta lui ra. Người đàn ông lại một lần nữa lên tiếng:

-Tina! Tôi không muốn có chiến tranh ở đây, tôi chỉ muốn hỏi cô một vài chuyện về cháu trai tôi.

Tina thoáng rùng mình, ông ta biết tên cô.

-Ông là ai? Sao lại biết tên tôi?

-Ta là Jiro, kẻ săn lùng quỷ. Chắc cô cũng nhớ tôi.

Tina cố lục lại trí nhớ. Mắt cô chợt sáng lên, quá khứ 10 năm về trước, khi cô còn là đứa trẻ 7 tuổi…

Tuyết dày đặc, ba cô dẫn cô vào cánh rừng sâu thẳm, ông vội vã, trốn chạy. Ánh sáng lóe lên, những bóng đen đang truy đuổi. Tina cố sức chạy theo ba, nhưng rồi cô bị vấp, đầu gối tóe máu. Những bóng đen túm lấy cô, một tên nhấc cô lên, ánh mắt tàn nhẫn, ba cô quay lại, gào thét:

-Không được phép đụng vào con gái ta! – Nói rồi ba cô lao vào.

Đoàng! Tiếng súng vang lên, một dòng máu đỏ, ba cô đổ gục ngay trước mặt. Trong tíc tắc, chỉ kịp thấy ánh mắt ba cô lộ lên vẻ đau đớn. Ngay lập tức, tên đã nhấc cô lên, rút con dao găm ra, hắn đưa lên cổ cô thì…Nhanh như chớp, lại một bóng người bay qua, đoạt lấy lưỡi dao sáng loáng. Người lạ ra hiệu cho cô chạy trốn rồi rút kiếm ra chiến đấu với tên kia, khuôn mặt ngươi đó… Kí ức thoáng qua, mắt cô có chút ánh lên, là người đàn ông năm đó đã cứu cô.

-Là…người đã cứu tôi?

Ánh mắt người đàn ông đa phần là hối hận hơn là mừng vì cô đã nhận ra ông ta. Ông lắc đầu:

-Không! Tôi không cứu cô! Nếu lúc đó tôi biết cô là như thế này thì tôi đã không cứu cô!

Tina thoáng bàng hoàng. Ông ta là thợ săn quỷ, việc ông ta cứu cô là điều không tưởng.

-Vậy…có lý nào ông lại cứu tôi chứ?

-Tôi đã có ý định giết ba của đứa bé đó, và thậm chí là cả đứa bé nhưng vì vẻ mặt ngây thơ ấy mà tôi đã buông tha cho nó. Không ngờ, giờ đây khuôn mặt ấy đã trở nên tàn nhẫn thế này.

Cô tuy rằng khinh rẻ con người, những kẻ đã giết ba cô. Nhưng với người đã cứu cô, luôn có một lòng kính trọng. Không ngờ ngày hôm nay, gặp lại ông, lại thốt ra những lời này. Ra ông ta cũng có ý định giết ba cô, chẳng qua là vì có người cao tay hơn, đi trước ông ta một bước. Cô cười mỉa:

-Tàn nhẫn! Hừ, vậy giờ ông muốn giết tôi để sửa chữa lỗi lầm đấy à?

Người đàn ông thở dài:

-Không, tôi không có ý định đó. Có một vài chuyện tôi muốn hỏi cô.

Tina căm phẫn, môi mím chặt:

-Tôi không có lý do gì để trả lời câu hỏi của ông.

Người đàn ông vẫn như không nghe thấy, tiếp tục hỏi:

-Lời nguyền của ba cô, lời nguyền mà ba cô đã yểm lên cháu trai tôi là thế nào?

Cô vẫn không trả lời. Một phần vì cô không biết cháu ông ta là ai, phần nữa cô cảm thấy căm ghét kẻ đang đứng trước mặt mình. Người đàn ông thả người xuống ghế, đôi mắt nhắm lại:

-Coi như là chúng ta trả hết nợ cho nhau đi. Tôi cứu cô, giờ chỉ cần cô trả lời câu hỏi này cũng như là cô đã cứu tôi, cô chắc cũng không muốn mắc nợ tôi chứ. Cô trả lời câu hỏi này, ngay lập tức tôi sẽ thả cô, và chúng ta cũng không còn nợ nần gì nhau.

Tina cau mày. Những lời ông ta nói cũng có lý. Tốt thôi, nếu như cô biết cháu ông ta là ai.

-Hmm…Thôi được rồi, nhưng cháu ông là ai? Tên gì? Ba tôi nguyền rủa nhiều người lắm rồi nên tôi cũng khó biết được trong số đó ai là cháu ông.

Người đàn ông hài lòng:

-Nó tên Bin, nó nhỏ hơn cô 1 tuổi. Đã bao giờ cô nghe ba cô nhắc đến cái tên đó?

Cô cố nhớ. Tự dưng lại bị tiêu hao chất xám thế này. Hình như trước cái ngày mà ba cô bỏ mạng, ông đã ngồi trước đống lửa và lẩm nhẩm cái tên gì đó là Bin hay Ben gì đó. Ông còn đốt một tấm hình, tấm hình đó là của một cậu bé có vết sẹo trên mắt trái. Cô hỏi người đàn ông:

-Có phải cháu ông còn có một vết sẹo trên mắt trái.

Người đàn ông như nhảy nhổm khỏi ghế:

-Đúng, đúng là nó! Sao? Cô có nhớ ra được gì không?

Thật là có lỗi với ba quá, Tina thầm nghĩ, nhưng dù sao cũng phải thoát khỏi đây thì cô mới mong có cơ may trả thù cho ba, chắc ba cũng không trách cô. Tina gật đầu:

-Lúc đó ba tôi có lẩm nhẩm những câu như “Sẽ bị bóp nát”, “Loại thối rữa”, hình như là không hề có lời nguyền nào.

Người đàn ông lắc đầu:

-Không thể nào, lúc bị ta bắn hắn còn nói rằng rồi sẽ có ngày cháu ta gặp chuyện chẳng lành, hắn sẽ nguyền rủa cháu ta tới chết. Hơn nữa hắn không phải là kẻ thích đùa.

Tina bực bội:

-Hừ! Tôi chỉ biết có bấy nhiêu, ông mau thả tôi ra!

Người đàn ông van vỉ, ánh mắt khẩn khoản không còn vẻ lạnh nhạt:

-Xin cô, hãy nhớ lại, mạng sống của cháu tôi còn quý hơn cả tôi.

Lão già này, cứ làm khó dễ. Cô cố gắng suy nghĩ, chợt cô nhớ ra, đúng nó rồi:

-Lúc tôi toan bỏ đi thì ông có nói một câu, nếu tôi nhớ không nhầm thì là “Kẻ mà đã sống dưới dòng tộc làm máu quỷ đổ xuống, sẽ phải biến thành quỷ hạ cấp khi hắn trưởng thành và hứng chịu cảm giác đày đọa từ chính dòng tộc hắn”.

Người đàn ông ngồi phịch xuống ghế. Khuôn mặt tái mét. Ông ta vung tay, giải đi bùa độc của mũi tên Property. Tina nhanh chóng rời khỏi, để lại người đàn ông với khuôn mặt nhợt nhạt. “Lẽ nào cháu ta sẽ trở thành quỷ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net