Chương 1:Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tiếng nhạc lớn*
- Yujin:hết đi!
-Liz:Ê,kiếm em ko mày
"Chơi luôn,sợ gì"(😉)
*...*
-Liz:Mày ơi, em kia trông có vẻ cong này😉
Yujin:đâu
"Kia"
"Em gái,..."
25p sau,Cô gái ấy đã say,Yujin thấy vậy chào Liz rồi nhẹ nhàng bế cô ấy lên và đưa về nhà.
*Sáng hôm sau*
Wonyoung:Ựa..,ủa đây là đâu vậy(vẻ hoang mang).
*Đi xuống tầng*
-Wongyoun:Cô cô là ai mà ở trong nhà tôi.
-Yujin:Cô không nhớ ra gì à,đây là nhà tôi mà.
"Nhưng sao..sao tôi lại ở trong nhà cô.Chẳng phải do đêm qua tối lỡ chén nên... (áy náy)
-Yujin:Không sao đâu,cô ăn sáng đi rồi về nhà sau cũng được.( ánh mắt trìu mến của Yujin nhìn Wonyoung.)
"Ừm..ừm tôi cảm ơn"
Yujin từ từ đặt bát mỳ nóng hổi xuống bàn.
"Cô tên là gì,bao nhiêu tuổi vậy?"
"Tên tôi là Jang Wonyoung."
"Wongyoung,tên đẹp đấy.Còn tôi tên là Yujin, 23t."
-Wonyoung hạ giọng nói:Vậy tôi gọi cô bằng chị rồi vì tôi mới 22t."
-Yujin:Ừm
*Chuyển cảnh*
-Yujin:Công ty của chúng tôi rất vui khi được hợp tác cùng với một công ty lớn như vậy.
-Đối tác:Không có gì,tôi cũng vậy.
* 1 tuần sau*

-Yujin:Cái gì,vừa mới hợp tác thôi mà đã làm ra như vậy rồi,chẳng còn ta thể thống gì nữa! ( Gằng giọng)
-Nhân viên:Tôi...tôi xin lỗi,tôi sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục họ.(lo sợ)
Công ty của Yujin đang gặp một vấn đề lớn nên đối tác đã phải huỷ bỏ hợp đồng với cty của cô.Hiện tại cty đang gặp một thử thách lớn.
-Wonyoung:Cuối cùng thì tôi, à nhầm ,em cũng gặp được chị rồi.
-Yujin:Sao,có chuyện gì à.
-Wonyoung:Ừm...
-Yujin:Có gì thì em cứ nói đi.
"Chị đến địa chỉ này có được không?"
Wongyoung đưa cho Yujin một tờ giấy ghi thông tin địa điểm của cuộc hẹn và thời gian có mặt ở đó.
"Tất nhiên rồi,mà đến đó để làm gì vậy?"(vẻ mặt tỏ mò)
"Em muốn trả ơn chị vì đã cho em ngủ lại một đêm."
-Yujin (cười nhẹ): Chỉ vậy thôi sao?
Wonyoung là 1 người rất biết ơn người khác.Kể cả một chuyện nhỏ thôi cô cũng sẵn sàng trả ơn.
_Wonyoung:Vâng,chị nhớ đến sớm nhé!
*Hôm sau*
-Wongyoung:Sao lâu vậy ta.
Đã trôi qua 25p rồi nhưng Yujin vẫn chưa đến,Wongyoung bắt đầu nản và lo lắng.
*bípp,quý khách vui lòng...*
_Yujin:Sắp đến nơi rồi,chẳng biết em ấy đã về chưa nhỉ? (tăng tốc).
*5 phút sau*
Đến nơi,Yujin không còn thấy Wongyoung đâu nữa.Có lẽ cô ấy đã rời đi,mà đúng là như vậy thật.
(2 người nhắn tin với nhau)
Yujin:Wonyong.
-Cho chị xin lỗi vì chuyện chiều nay nhé.😓
Wonyoung:dạ ko sao đâu chị.
*Chuyển cảnh*
_Wonyoung:Cái gì!,ờm..ừm em xin lỗi.Nhưng chuyện này thì không thể.
-Yujin:Tại sao chứ?
Yujin đã phải lòng Won vào cô quyết định nói ra điều này cho Won.Nhưng Wonyoung và Yujin không thể tới với nhau vì gia đình của Wonyoung trái ngược lại với ra đình của Yujin rất nhiều.Mặc dù bố của 2 người đều là chủ tịch của công ty lớn nhưng bố của Yujin cho phép con gái làm mọi thứ, kể là "LGBT".Wonyoung lại ko may mắn như vậy,trong đầu của bố cô luôn nghĩ rằng" Một giám đốc tương lai với cả một người có nhan sắc như vậy không thể nào yêu người đồng giới được." Và vì chính những lời nói đó khiến cô phải bỏ một mối quan hệ tuyệt đẹp với nyc.
-Wonyoung:Vì...vì (Ánh mắt cô như đang không muốn nói ra nhưng miệng cô đang cố rặn ra từng chữ).
Wonyoung không nói thêm từ nào mà cứ thế 2 dòng nước mắt rơi xuống và cô chạy đi thật xa.
_Yujin:Wonyoung , Wonyoung.(cất giọng hét lên)
*3 ngày sau*
Hôm nay là ngày Sawin đi du học Mỹ về.Sawin là em họ của Yujin và cô ấy 19t,tính cách hơi ngang bướng nhưng được cái là thích làm trà xanh.Sawin sẽ ở lại nhà của Yujin vì bố mẹ của cô hiện tại đang sống tại Trung Quốc và cái nhà của bố mẹ Sawin đang có một bà cô dì rất khó tính nên Sa không muốn ở.
_Sawin:Yujin! em về rồi này!
*......*
-"Ủa,sao không có ai vậy"
*Chuyển cảnh*
-Wonyoung:Chị chắc chứ!
_Yujin:Không sao đâu,em cứ yên tâm!
Yujin đã hẹn gặp mặt Won và thuyết phục cô đồng ý làm quen và chúng ta sẽ yêu nhau bí mật mà ko ai biết.
*bípppp*
_Wonyoung: Dạ
_Mẹ:Con có bí mật gì thì nói luôn đi!
(Khúc này là Won rén rén r đấy)
-Wonyoung:Dạ...dạ
_Mẹ:Thôi,không phải dấu nữa.Mẹ biết con đang hẹn hò với cô gái nào đấy đúng ko? Nhưng ko sao,bố mẹ đã nhầm khi phá huỷ mối quan hệ đầu của con.
-Wonyoung:Thật..thật ạ,mà sao mẹ biết được chuyện này.
*.........*
Sau đó Wonyoung bắt đầu kể cho Yujin tất cả mọi chuyện.Đến cả Yujin cũng không tin vào sự thật.
*Chuyển cảnh*
Buổi tối,khi ăn cơm xong Yujin liền lên phòng làm việc.Sawin đã thích Yu từ lâu nhưng ko có cơ hội và đây là cơ hội hiếm nhất của cô.Sa mặc bộ đồ hơi hở xíu và tiến lại phòng Yu với cốc sữa trên tay.(cái này cho ai thắc mắc là vì sao Sawin ko ở nhà của bố mẹ Yujin mà sang nhà Yu.Vì Sawin thích với cả lâu rồi ko gặp nên bome cũng cho ở lại.)
_Sawin: Chị à, đã muộn lắm rồi,nghỉ tay một chút đi.
-Yujin: Không sao đâu, chị quen rồi.
-Sawin:Vậy chị uống cốc sữa này đi.(giọng dẹo)
-" Ừm,cj biết rồi em cứ để đấy đi
-"A..."
_"Em..em sao vậy."
Đột nhiên Sawin ngã vào người Yujin và tất nhiên là cô ấy chỉ đang giả vờ mà thôi.Yujin bế cô lên và đặt cô xuống giường.20p sau,Yu làm việc xong định bế Sawin vè phòng nhưng Sa không chịu nên Yujin đành phải nằm cạnh Sawin.
*Chuyển cảnh*
-Sawin:Chị dậy rồi à,lại đây ăn sáng đi,em đã dậy sớm để nấu rồi đó.
-Yujin:Ừm,cj cảm ơn.
Trên bàn toàn là những món ăn hấp dẫn.Có sandwich,bánh mì nướng và cả cháo sườn,...( Thật ra những món này đều là do cô đặt shopee hết.)
-Yujin:Em ra ăn sáng đi.
-Sawin:dạ,em hiết rồi.Em làm nốt món này đã.
Trong lúc Sawin chả vờ nấu ăn thì Yu đã ngồi xuống và ăn trước.
-"A...a"
-Em có sao không?
-dạ không ạ.
Yujin cẩn thận dán băng gâu cho Sa.Khoảng 20p sau khi Yu đi làm thì có tiếng chuông vang lên.Sa ra mở cửa.
-Sawin:Chị là ai?
-Wonyoung:Tôi hỏi cô mới đúng,cô là ai mà ở trong nhà của người yêu tôi vậy?
-Sawin:À,hoá ra là người yêu của chị Yujin,có chuyện gì không? ( Vẻ mặt khinh bỉ)
-Yujin:Tôi đến tìm Yujin,mà cô là ai?
-Sawin:Nói để làm gì chứ,mời cô về cho.
Wonyoung không nói lời nào liền quay lưng bỏ đi.
_Sawin:(nhếch mép) hừ,cô mà dám cướp Yujin của tôi sao 😏
Yujin đi làm về thì thấy điện thoại của mình đổ một đống tin nhắn.Lúc ở công ty,đt của cô hết pin nên cô cũng không biết gì hết.Yujin nhận được những tin nhắn từ Won và chủ yếu Won hỏi rằng cô gái khi sáng là ai và Yujin trả lời rằng đó chỉ là em học của cô thôi và bảo Won đừng nghĩ lung tung gì hết.
_Yujin: Sawin,sáng nay em có làm gì không vậy?
(Sa tỏ ra vẻ đáng thương và tiếp tục dùng cái giọng dẹo ấy để thu hút Yu)
_Sawin:em có làm gì đâu?
-"thật không vậy"
-"dạ thật,mà...mà tự nhiên em chóng mặt quá.
-"này,này em có ổn không Sawin."
Yujin lại tiếp tục bế Sawin lên nhà.Yu định rời đi nhưng Sa lại bảo Yujin ở lại cùng mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC