Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chào chủ tịch xong Luhan và thư ký Jang đi lên xe về khu biệt thự của tập đoàn Oh. Xe đi vào trong sân khu nhà thì dừng lại, Luhan khi bước xuống xe thì chôn chân tại chỗ luôn rồi . Ngôi nhà này thật sự rất đẹp, còn rộng hơn cô nhi viện của cậu nữa . Phía bên phải của ngôi nhà là trồng các loại hoa và cây , phía bên trái là hồ bơi và có 1 ngôi nhà nhỏ nhìn rất đẹp. Đi vào bên trong cậu hoàn toàn không thể tin vào mắt mình được ,bên trong được thiết kế rất đơn giản .( Từ ngữ văn chương của mình rất ít nên mình có thể tả được bây nhiêu thôi mọi người ai có thể tả được hơn thì comment cho mình nha mình sẽ thêm vào)

-Chào thư ký Jang. Một người đàn ông gần 50t ra chào thư ký.
-Chào quản gia Lee. Đây là cậu Luhan sau này sẽ ở lại đây để giúp cậu chủ ,ông cho người dọn phòng kế bên của cậu chủ cho cậu Luhan dùng .
Thư ký Jang cung kính chào quản gia Lee và giới thiệu Luhan với quản gia và dặn quản gia những việc cần làm.

-Chào thiếu gia ,tôi là quản gia của nhà này nếu có gì không hiểu xin hỏi tôi tôi có thể giúp cậu.
Quản gia Lee quay sang nói với Luhan.

-Chào quản gia ,bác cứ gọi cháu là Tiểu Lu cũng được ạ chứ đừng gọi thiếu gia nghe ngại lắm ạ.

-Haha , cậu thiệt dễ thương quá đi được tôi sẽ gọi cậu là Tiển Lu. Tôi sẽ cho người dọn phòng và làm chút đồ ăn cho cậu .

-Dạ ,cháu cảm ơn bác .
Nói rồi cậu quay sang thư ký Jang nói : -Cháu có thể gọi điện về cho sơ được không ạ,cháu sợ sơ sẽ lo lắng cho cháu.

-Được ,cháu cứ gọi thoải mái ,lúc nào gọi cũng được không cần phải hỏi ta đâu.
Thư ký Jang mỉm cười với cậu và nói.
-Cháu cảm ơn chú ạ ! Cậu cũng cười lại với thư ký Jang.

Sau khi điện thoại về cho sơ,sơ cũng yên tâm rồi thì cậu lên phòng bắt đầu tắm rửa sạch sẽ sau đó xuống dùng cơm. Đây là lần đầu tiên Luhan được ăn những món ngon như thế này ,cậu một hơi ăn sạch không chừa một tí gì hết . Sau khi ăn xong cậu đi xung quanh nhà để thăm quan ngôi nhà to lớn này

Đi được một lúc thì cậu gặp 1 người và người đó thấy cậu thì cúi đầu chào cậu,cậu cũng chào lại người đó và hỏi:

-Chào cậu,tớ muốn đi thăm quan ngôi nhà này mà ngôi nhà này rộng quá tớ cũng không nơi nào ra nơi nào tớ cũng không quen biết ai ở đây cả cậu có thể giúp tớ được không. Khi nói cậu không quên nở nụ cười trên môi,hình như nụ cười là điều không thể thiếu trên khuôn mặt của cậu.

Vừa đi 2 người vừa nói đủ mọi thứ chuyện trên đời và 2 người đã trở thành bạn của nhau:

-Cậu tên gì , tớ có thể làm bạn với cậu được không . Ở Seol này tớ không quen ai ngoài thư ký Jang ,chủ tịch, quản gia Lee và cậu cả.

-Ừm... tớ là Kyunhsoo cậu có thể gọi tớ là D.O cũng được .

Hai người cứ thế mà nói chuyện với nhau và D.O dẫn cậu đi tham quan ngôi nhà nói cho cậu biết những điều quái di của cậu chủ Sehun.
.
.
.
.
Sau khi đi thăm quan ngôi nhà thì cậu trở về phòng của mình . Bỗng.....
"Cốc, cốc,cốc " Tiếng gõ cửa vang lên . Cậu ra mở cửa thì thấy thư ký Jang đã đứng đó và trên tay còn cầm thứ gì đó.
-Chào chú ,mời chú vào ạ. Chú tìm cháu có chuyện gì không ạ.

-Thôi chú chỉ nói một chút thôi không cần phải vào đâu đứng đây nói cũng được. Chú đến đây để đưa cho cháu bộ đồ đồng phục này,chủ tịch nói từ ngày mai cháu có thể đi học lại.
Thư ký Jang đưa cho cậu túi đồ đang cầm trên tay. Cậu vui vẻ nhận lấy và ríu rít cảm ơn:
-Cháu có thể đi học lại sao ạ . Cảm ơn chú . Cháu cảm ơn chú nhiều ạ.

Thư ký Jang nhìn thấy niềm vui sướng của cậu thì không khỏi bật cười. Cậu thật giống con nít ,nhìn cậu dễ thương hiền lành như vậy mà chủ tịch lại giao cậu chủ cho cậu bé ngây thơ dễ thương như thế này thì ..... Haiss... Mong là cậu có thể vượt qua và giúp cậu chủ trở lại như trước...

-Thôi cũng khuya rồi cháu vào nghĩ đi ,sáng mai dậy sớm chú đưa cháu đến trương để làm hồ sơ nhập học.

-Dạ,chú ngủ ngon ạ . Nói rồi thư ký Jang quay lưng đi , cậu cũng đóng cửa phòng lại rồi phóng lên trên giường Kingsize thiệt lớn mà đánh một giấc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xin thông báo bây giờ là 12:00p.m

Lúc này những người làm trong nhà cũng đã về nghỉ. Ngôi nhà cũng chìm trong im lặng .

~ Tại phòng ngủ của Luhan~
Ở ngoài lang can có tiếng động rất kì lạ.
"Cộp,cộp,cộp".

Đang nằm ngủ thì nghe có tiếng động Luhan giật mình tỉnh giấc . Cậu bắt đầu thấy sợ hãi ,người run lên từng đợt ,cậu cố kéo chăn chùm qua đầu. Trong chăn cậu suy nghĩ:" Giờ này còn ai ở đây nữa vậy. Chẳng lẽ là ăn trộm sao ,mà nhà này có đặt hệ thống chống trộm mà . Huhuhu... sơ ơi cứu con với."

Cậu từ từ chui ra khỏi chăn và:

-Aaaaaaaa..... Cậu giật mình hét toáng lên .
Người đó thấy cậu hét lên liền lấy tay bịch miệng cậu lại.

Quản gia đang ở dưới nhà thì nghe tiếng hét liền chạy lên phòng của cậu.
-Thiếu gia có chuyện gì vậy ạ. Người bị sao vậy ạ . Quản gia đứng ở ngoài lo lắng ,tay thì liên tục gõ cửa phòng của cậu.

~Bên trong phòng~

Người đang bịch miệng của Luhan ,thì thầm vào tai cậu:"Mau lại bật đèn lên."

-Tôi đếm 1,2,3,sẽ tha tay ra cậu không được la lên đấy nếu không tôi sẽ giết cậu đấy.( Au:Sehun à ,mới lần đầu gặp nhau mà anh đã làm cho người ta sợ rồi bây giờ còn đòi giết ngươi ta nữa là sao hả?

Sehun:Ngươi lo mà viết đi đừng ở đó mà nói nhảm ,nếu không ta sẽ giết lun ngươi đấy.

Au :Ôi ,sợ quá à !!!* lêu lêu* * xách dép chạy*

Sehun :Ngươi chán sống rồi phải không*rượt theo*)

-1,2,3.....Sehun thả tay ra khỏi miệng của Luhan

- Thiếu gia , người có sao không. Quản gia lo lắng

-Mau nói với ông ta là không có chuyện gì hết.

Luhan thở dài rồi nói :-Dạ,không có chuyện gì đâu ạ. Cháu chỉ gặp ác mộng thôi ạ.

Quản gia nghe vậy cũng bớt lo lắng quay lưng đi xuống lầu .

Hiện tại trong phòng:

-Cậu là ai? Sao lại ở đây? Sao ông ta lại gọi cậu là thiếu gia?. Sehun mặt không chút biểu cảm nhìn Luhan.

-À ,thì ra cậu ra con riêng của ông ta à.( Ông ta ở đây ý nói là ba của Sehun)
Không thấy Luhan trả lời mà cứ đứng nhìn mình chằm chằm Sehun tức giận quác :
-Nè. Tôi đang hỏi cậu đấy ,cậu có đang nghe tôi hỏi không hả?.

Luhan lúc này mới chợt giật mình nói:"Không phải vậy đâu . Ủa mà anh đang nói cái gì vậy? Nghe như là một sự xếp đặt từ trước ...

Luhan mặt ngây thơ ,vô ( số) tội hỏi lại Sehun:

-Đó là một món ăn sao ? Giống như củ cải đường hả..... Tôi xin lỗi ,tôi thật sự không biết nhưng mà.... Anh bị thương rồi kìa ? Chảy máu nữa... Luhan hồi nãy giờ thì ra là chú ý những vết thương trên người của Sehun.

-Cô từ đâu đến? Sehun không quan tâm đến lời nói của Luhan.

-Cái gì ? Luhan ngạc nhiên trước câu hỏi của Sehun.

-Tôi hỏi cậu từ đâu đến? Sehun mặt bắt đầu xuất hiện hắc tuyến.

-Young.... Young.... Luhan hơi rùng mình lời nói cũng lắp bắp .

- Đó là ở đâu? Sehun một chút biểu cảm cũng không đổi.

-Huyện KangWon , quận Young Young....

-À,thì ra là đứa trẻ mồ côi được ông ta đem về à. Sao không ai nói với tôi là hôm nay cậu sẽ đến nhỉ? Khéo môi của Sehun cũng nhép lên .

Luhan khi nghe xong câu nói của Sehun thì mắt cũng bắt đầu cụp xuống. Trên khuôn mặt xinh đẹp đó thoáng chút buồn:-Ra ngoài.

-Cái gì ? Cậu vừa nói cái gì nói lại xem . Sehun cũng hơi giật mình trước biểu hiện của Luhan nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng trước đó.

-Tôi nói anh ra khỏi đây ngay lập tức. Nếu không tôi sẽ la lên đó. Luhan bắt đầu tức giận.

-Cái gì? Không thích bị gọi là trẻ mồ côi à... Sehun không bận tâm đến sự tức giận của Luhan tiếp tục chạm vào nỗi đau của cậu.

- Tôi bảo anh ra khỏi đây . Ngay lập tức. Sự tức giận của Luhan đã đạt đến đỉnh điểm . Cậu hét :- Tôi là trẻ mồ côi thì sao. Tôi không thích bị gọi là trẻ mồi côi thì sao. Anh mau ra khỏi đây .

Thấy Luhan hét lên như vậy Sehun giật mình lật đật chạy lại lấy tay bịch miệng của Luhan: - Bộ muốn chết à.?!

Quản gia nghe tiếng hét một lần nữa chạy lên phòng của Luhan. -Thiếu gia , người có sao không ạ. Xin người hãy mở cửa để tôi vào xem thử ạ.

Luhan hất tay của Sehun ra :- Ra khỏi đây.

- Sehun nhìn thấy sự tức giận cảu Luhan đành bất lực đi ra khỏi phòng . Khi ra đến cửa thì quay đầu lại nói với cậu: - Tôi sẽ tìm cậu nói chuyện sau..

" Cạch " Cánh cửa mở ra Sehun bước ra ngoài. Quản gia thấy Sehun đi ra từ phòng của cậu thì ngạc nhiên hỏi:"Cậu chủ sao cậu lại ở trong đó."

-Im đi.

- Cậu chủ xin hãy cho tôi coi vết thương của cậu . Cậu bị chảy máu rồi....... Quản gia lo lắng hỏi.

- Tôi bảo im đi.

Sau khi hắn ra khỏi phòng ,cậu bây giờ đã lấy lại bình tĩnh . Đôi mắt của cậu cũng bắt đầu ngấn nước. "Không được khóc... Không được khóc... Đồ xấu xa.... Đáng ghét.." . Cậu tự nói với lòng mình dù có chuyện gì xảy ra cũng không được khóc , vậy mà giờ đây khi nghe nói mình là trẻ mồ côi cậu đã bật khóc.

Đó là lần gặp gỡ đầu tiên không mấy tốt đẹp của Xiao Luhan và Oh Sehun.

---- Hết chap 2----

Đã hết chap 2 rồi mình xin lỗi vì bây giờ mới ra chap. Mình sẽ cố gắng để ra chap mới nhanh . Mình mong mọi người ủng hộ fic của mình.^_^

Nếu có gì sai sót hoặc không đúng chỗ nào thì mọi người hãy cm cho mình , mình sẽ sửa lại.* cúi đầu cảm ơn *

Nếu ai có ý kiến hay thì góp ý cho mình với nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net