chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đúng không_ Dunk

- ........_ Kluen

- Chỉ cần soi đèn vào đây sẽ biết được. Cậu có phải là Joong hay không liền mà phải không._ Dunk đi lại nắm điện thoại bật đèn Flash

- Đừng không cần đâu. Tôi là Joong. Cậu không cần làm nữa đâu_ Kluen

- Cậu không cần nhưng tôi cần_ Dunk đi tới định rọi đèn lên lưng Joong

Dunk ’ cái tên nằm trong hoa Tulip hiện lên trước mặt anh. Anh run rẩy cầm điện thoại còn chẳng vững. Anh mơ hồ đi lại bàn đặt điện thoại xuống rồi ngồi xuống ghế ngơ ngác rồi 1 hơi ấm từ mắt anh đổ xuống khiến anh bừng tỉnh mà lau đi hơi ấm đó. Anh ngẩng lên nhìn hắn

- Không phải đúng không. Cậu không phải là Joong đúng không_ Dunk như có như không mà hỏi hắn

- Tôi........tôi xin lỗi. Cậu đừng như thế_ Joong

- Như thế?????. Như thế là như thế nào đây Joong. Cậu bỏ tôi lại trong đau khổ cậu ra đi đến cả nhìn mặt cậu tôi chưa dám nhìn. Cậu có biết 1 tháng qua tôi như thế nào không hả. Sao cậu khốn nạn với tôi như thế hả Joong. Tôi yêu cậu trong 10 năm mang biết bao nhiêu là đau khổ thế mà đến cuối cùng cậu vẫn lừa tôi. Cậu vui lắm đúng không cậu thấy tôi đau khổ cậu vui lắm đúng không_ Dunk lần này chỉ nói trong vô thức thôi anh tuyệt nhiên không rơi giọt nước mắt nào

- Không Dunk tôi không vui cậu đừng như vậy. Xin cậu đó tôi xin lỗi. Tôi không muốn lừa cậu đâu tôi có nhiệm vụ phải làm nên mới làm thế thôi. Đừng như vậy xin cậu đó. Đánh tôi đi, chửi tôi cũng được đừng như vậy được không_ Joong ôm lấy Dunk

- Buông tôi ra. Cậu có nhiệm vụ của cậu ok vậy cậu làm đi. Tôi không muốn làm phiền cậu đâu. Xem như là tôi ngu đi. 1 tháng qua tôi thế nào thì thế đó thôi. Cậu sống là tôi mừng rồi đỡ phải cảm thấy có lỗi với gia đình cậu. Vậy đi chúng ta hãy sống như 1 tháng qua vậy ngày mai tôi sẽ về thành phố sẽ không để cậu gặp tôi nữa là được. Xin......_ Dunk đẩy hắn ra vẫn rất điềm tĩnh

- Đừng......đừng nói nữa xin cậu. Tôi không muốn thế đâu cậu nói cậu là người yêu tôi mà. Cậu đừng bỏ tôi. Tôi nhớ cậu xin cậu đó đừng như thế được không. Khi nào Pond xuống nó sẽ nói rõ với cậu nó sẽ làm chứng cho tôi. Xin cậu đừng làm thế với tôi. Tôi không muốn như thế đâu cậu hãy nghe tôi một lần thôi_ Joong ôm Dunk lắc đầu

- Pond sao????. Nó còn làm Phuwin khóc lên khóc xuống vậy thì tôi lấy lý do gì tin đây. Có phải cậu đang trả thù tôi không Joong. Cậu có cần tôi phải đau khổ thêm nữa không tôi làm cho cậu. 1 tháng chưa đủ với cậu phải không được hay bây giờ tôi đi ra ngoài bị xe tông mất trí nhớ rồi để cậu làm tôi đau khổ để xứng với 10 năm qua nha_ Dunk

- Đừng......không có mà. Đừng nghĩ như thế xin cậu. Không phải như thế mà. Thiệt ra là do tôi bị rất nhiều người để ý đến nên nếu mấy người đó biết tôi chết rồi sẽ vui mừng mà có sơ hở để bọn tôi dễ bắt chúng hơn. Cậu biết mà nghề của tôi gặp rất nhiều người nguy hiểm hơn cả Alex nếu tôi không giả chết thì sẽ không thể bắt bọn chúng được. Tôi không muốn lừa cậu đâu. Xin cậu tin tôi đi được không_ Joong cố gắng giải thích

- Vậy thì liên quan gì đến tôi. Tôi còn thua cả nhiệm vụ của cậu thì cậu giải thích với tôi có tác dụng gì sao. Chẳng phải tôi là quân cờ của cậu sao được bây giờ cậu muốn tôi làm gì nữa không tôi sẽ làm cho cậu_ Dunk

- Tôi....tôi không có ý đó. Thiệt sự xin cậu đừng nghĩ tôi như thế được không. Tôi yêu cậu là thiệt tất cả tôi đối xử với cậu đều là thiệt 10 năm qua chưa từng từ bỏ cậu. Xin cậu đó nghe tôi 1 lần thôi được không. Tin tôi một lần thôi xin cậu. Tôi không có ý làm tổn thương cậu. Cậu chưa từng là quân cờ của tôi. Tôi bị thương sắp chết là thiệt cậu có thể hỏi Mỏ Jim anh ấy là người đã trị thương cho tôi_ Joong chỉ qua Jim vì lúc này gã chẳng còn ai để nương tựa cả

- Hazzzz ngồi xuống đi. Cậu muốn biết sự thật tôi nói cho cậu nghe. Cậu biết rõ mà tôi vào đây làm gì nên không cần sợ tôi lừa cậu có cục cưng tôi làm chứng. Em ấy là người giúp đỡ tôi lo cho cậu ta_ Jim chỉ qua Sea đang nhìn Dunk

- Anh ngồi đi rồi chúng ta nói chuyện. Hay anh không tin bọn tôi_ Sea

- Không phải. Nhưng mà......_ Dunk lưỡng lự

- Ngồi đi. Anh muốn biết rõ sự thật mà nghe nhau 1 lần thôi. Chẳng phải hai người vì không dám tỏ lòng với nhau nên đã bỏ lỡ nhau sao. Giờ là cơ hội để hiểu rõ mọi chuyện. Tin tưởng vào anh ấy thử lần cuối đi anh_ ....

- Phuwin.....sao em lại ra đây. Em đã khỏe chưa_ Dunk hốt hoảng chạy lại chỗ em

- Em ổn em tỉnh nảy giờ nghe mọi người nói chuyện nên muốn ra ngồi cùng mọi người thôi. Nào ngồi đi chúng ta nói chuyện_ Phuwin dẫn anh đến ghế ngồi

- Anh ổn chưa đấy. Nảy còn hơi sốt đấy. Ở đây đi em đi lấy đồ ăn cho hai anh ăn_ Gem

- Không cần đâu. Nói chuyện xong ăn cũng được_ Phuwin

- Được rồi. Có gì mọi người nói đi. Còn nữa cậu lấy ghế ngồi đi không cần đu theo tôi thế đâu_ Dunk nhìn xuống thấy Joong đang ngồi bệt dưới đất ôm chân mình

- Tôi không sao. Cậu chỉ cần tha lỗi cho tôi là được rồi_ Joong lắc đầu

- Cậu không nghe tôi_ Dunk liếc nhìn Joong

- À được tôi lấy ghế ngay_ Joong lật đật đi lấy ghế ngồi sát anh

- Được rồi. Cậu muốn biết chuyện gì_ Jim

- Tôi muốn biết tên này bị thương như nào. Lúc chuyển vào bệnh viện Earth đã lắc đầu nói không cứu được. Tại sao bây giờ lại ở đây_ Dunk

- Đúng là cậu ta bị rất nặng bị đánh cỡ đó còn bị ăn đạn thì quả thật bọn tôi chả biết cứu sao. Nhưng đúng là nó mạng lớn Earth vừa đi ra thì nó có dấu hiệu thở trở lại. Y tá lúc đó mới hốt hoảng gọi cho Earth may lúc đó tôi cũng có mặt nên hai bọn tôi đã cố gắng cứu nó. Cậu cũng nhìn thấy rồi còn gì vết thương của nó không nhẹ để cứu được thì bọn tôi đã làm hết khả năng rồi. Lúc đó viên đạn vào trúng chỗ khá hiểm nếu sai 1 li có thể giờ anh không còn trách móc nó được đâu_ Jim

- Em dù làm ngoài ngành nhưng chưa bao giờ thấy 1 người nào bị như anh ta mà vẫn có thể sống được hết phải nói mạng anh ta rất lớn. Lúc đưa anh ta về đây ý thức anh ta còn rất yếu. Khi em cùng hia Jim chăm sóc anh ta có lúc anh ta còn nói mê mang trong tìm thức nhưng không chịu tỉnh lại. Rồi một ngày tự dưng hia Jim đang coi tivi báo chí đang đăng về anh thì anh ta đột ngột tỉnh dậy lúc đó em còn tưởng anh ta bị ma nhập ý người quấn băng tùm lum mà còn cố gắng ngồi dậy. Hia Jim lúc đó cũng rất hoảng vội chạy đến xem anh ta thế nào thì đúng là kì tích anh ta cứ thế mà tỉnh lại. Còn liên tục hỏi anh đâu, anh có sao không. Đúng là tình yêu làm cho con người ta điên loạn quá chừng. Cả 2 tuần trời không tỉnh mới vừa nghe tên người yêu cái tỉnh liền. Hia Jim chăm anh ta mà thiếu điều muốn tim mũi thuốc cho anh ta chết luôn cho đỡ mệt_ Sea đanh đá nói

- Vậy tại sao không về_ Dunk

- Tôi chưa khỏe hẳn_ Joong

- Hả????_ Dunk

- Đúng rồi vết thương kiểu đó mới 1 tháng sao lành được. Chưa kể vết thương do đạn bắn lúc bế cậu về nó đau mà phải xin thuốc tôi uống thì sao mà về gặp cậu được. Nhìn trên người nó kìa còn mấy vết thương phải dán băng kéo cá nhân kìa_ Jim hất mặt vào mấy vết thương của gã

- Nhưng sao lại không nói cho tôi_ Dunk nhìn rồi lại hỏi

- Vì nhiệm vụ Pang giao. Lúc Alex bắt cậu thì trước đó đã có người theo dõi cậu rồi. Tôi đã điều tra rất kỹ kẻ đó không tầm thường nếu như không làm thế thì cậu sẽ chịu tổn thất. Thằng đần kia không muốn cậu bị gì nên đã làm thế nhìn cậu chịu tổn thương qua lời Pang kể nó đã muốn chạy đến bên cậu rồi nhưng đều bị tôi cản. Nếu để nó xuất hiện cả nó, cậu, Pang, Phuwin hay bất kì ai dính đến 2 người này đều phải chịu hậu quả. Nhưng mà tôi cản cũng chẳng được phải chấp nhận yêu cầu là cho nó gặp cậu chỉ 1 chút thôi cũng được. Hazzz tôi bắt buộc phải chở nó đến trước nhà cậu rồi từ đó kêu Pang dẫn Phuwin qua rủ cậu đi dạo cho nó đỡ nhớ. Điên tình quá đó_ Jim

- Nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì ngày nào thì bọn tôi cũng đi dạo mà. Không lẽ...._ Dunk

- Kìa.....đó hỏi nó đi kìa. Trả lời đi......sao.._ Jim hất mặt  nói

- Ngày nào tôi cũng đến hết. Jim sẽ đi chơi với Sea để tôi ở gần đó có lúc trên cây, có lúc ở ghế đá gần đó......_ Joong

- Kể cho hết còn rất nhiều_ Jim

- Anh ta đâu phải chỉ như thế. Có lúc anh ta bị cái gì không biết trốn cả tôi với hia Jim chạy lên tìm anh nguyên một ngày. Về sốt li bì qua ngày hôm sau tối đến vẫn đi tiếp. Mà ở đây mà chạy lên đến 1 giờ đồng hồ chớ ít ỏi gì đâu. Có ngày hia Jim bận không chở anh ta đi được thì tối đó anh ta không cho hia Jim ngủ cứ quằn quại mãi thôi. Đến mức hia Jim muốn đánh nhau với anh ta_ Sea

- Tại nhớ chớ bộ. Đó giờ có xa nhau đâu_ Joong

- Còn nữa anh ta nghe tin anh sẽ xuống ha là anh ta chạy về nhà Dì liền nhưng sợ vỡ kế hoạch nên hia Jim qua bắt anh ta về. Rồi thấy anh với Phuwin đi dạo là lon ton chạy đi chợ để gặp như đúng rồi_ Sea

- Nhưng Phuwin biết trước rồi sao_ Dunk

- Không em không hề biết. Em chỉ biết P’Joong có 1 người anh em tên Kluen tại em tưởng anh ấy không còn nên người đó là Kluen rồi_ Phuwin ngơ ngác trả lời

- Từ đầu đến cuối anh không có anh em nào cả. Dì với chú làm thế để bảo vệ anh thôi. Sau này ra ngoài anh lấy tên Kluen vì như vậy dễ làm việc hơn_ Joong

- Cũng rất dễ lừa người khác_ Dunk

- Thôi mà cậu biết mọi chuyện rồi còn gì. Tôi đâu muốn thế đâu. Do tình thế ép buộc tôi thôi_ Joong

- Đúng rồi. Cậu thì cái gì chả đổ lỗi cho tình thế_ Dunk

- Dunk tôi không có cậu phải tin tôi chứ_ Joong

- Rất muốn tin nhưng không thể_ Dunk

- Dunk đừng mà tôi xin lỗi. Từ giờ sẽ không như thế nữa sẽ không lừa cậu nữa. Tha lỗi cho tôi đi mà Dunk_ Joong ôm lấy anh

- Buông ra đi_ Dunk nói nhưng chẳng vùng vẫy

- Nhưng nguy hiểm như thế mà sao P’Pond vẫn nhởn nhơ như thế_ Phuwin

- Vì hắn ta chẳng dám đụng vào Pang nên bắt buộc đụng vào người thân cận thôi. Nhưng mà hắn ta cũng đã manh động rồi nghe nói Pond đang dính vào vụ lùm xùm với con gái ông ta_ Jim

- Có thai đó sao_ Gem

- Ừm......không biết nó giải quyết thế nào_ Jim

- Giấu nhiều nhỉ_ Dunk liếc nhìn Joong

- Không có....định làm xong mới nói với cậu nhưng cậu lỡ biết trước rồi. Thôi mà còn đi giới thiệu mình là người yêu của tôi kia mà. Sao bây giờ người yêu cậu đây rồi mà cậu chẳng chịu ôm thế_ Joong

- Người yêu tôi chết rồi. Còn cậu là ai tôi không quen_ Dunk

- Ao....đừng thế mà. Tôi về rồi nè không bỏ cậu nữa_ Joong

- Lỡ cậu bỏ tôi nữa thì sao_ Dunk

- Kkkkkk không biết. Nhưng nếu có thì chỉ là lúc cậu chứng kiến cảnh tôi được đưa vào quan....._ Joong

- Đừng nói bậy_ Dunk vùi đầu vào bụng gã

- Hihihi...._ Joong


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#pp