chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Joong......là cậu sao_ Dunk mơ hồ hỏi

- Xin lỗi. Tôi là Kluen_ Kluen

- V-vậy sao. Xin lỗi cậu tôi nhằm người_ Dunk cúi đầu xin lỗi

- Em quên nói đây là Kluen là anh em sinh đôi của P'Joong không phải là anh ấy. Anh đừng buồn_ Phuwin

- Không sao. Anh hiểu mà. Chào cậu nha_ Dunk

- Chào anh. Anh quen Joong sao_ Kluen

- Quen......cậu ấy là người yêu tôi_ Dunk

- Ồ thì ra là người yêu. Xinh đẹp như này nó mê cũng không có gì lạ_ Kluen

- Cảm ơn anh. Tôi có thể coi đó là lời khen_ Dunk

- Mà cậu tên gì_ Kluen

- Daonuea_ Dunk

- Ồ.....được rồi. Hai người đi chơi đi. Tôi phải về nấu cơm_ Kluen

- Vâng ạ. Vậy lát bọn em về sau_ Phuwin

- Ừm bye_ Kluen

Phuwin kéo Dunk đi bỏ lại Kluen đang đừng đó nhìn theo bóng lưng của hai người tay đút vào túi quần rồi mỉm cười. Dunk lúc này cứ thất thần bước đi theo sức kéo của Phuwin đi đến bãi biển. Anh dựa vào góc cây rồi nhìn xa xăm về hướng biển mà rơi nước mắt. Phuwin thấy anh như thế mà xoa xoa lưng an ủi. Em chẳng biết làm sao với anh bây giờ nữa em hiểu rõ cảm giác của anh bây giờ. 5 năm em ở bên đó em gặp rất nhiều người nhưng những người có gương mặt giống với Pond em đều ghi nhớ rất rõ. Em nhớ có 1 đợt em gặp 1 anh nhân viên trong quán cà phê rất giống với Pond khi em gặp người đó em gần như đứng hình đến khi người khách tiếp theo lên tiếng em mới bừng tỉnh. Kể từ đó ngày nào em cũng đến quán đó trong suốt 1 năm đầu đến khi người đó nghỉ việc em mới thôi đến. Không phải em động lòng với người có gương mặt giống anh mà là em muốn nhìn thấy người có gương mặt giống anh để em đỡ nhớ anh hơn mà thôi. Em nhớ anh đến mức đến cả trong mơ em cũng thấy anh dù chuyện vui hay chuyện buồn em đều muốn mình chìm đắm vào giấc mơ không tỉnh lại nữa vì tỉnh lại anh sẽ biến mất. May mắn cho em là em không bị giống P’Dunk người yêu em vẫn sống vẫn là chỗ dựa cho em dù em không gặp được. Còn Dunk rất khó cho anh 10 năm người ta bên cạnh mình lo cho mình đến tất cả đều phải ghen tị với anh rồi 1 ngày người đó biến mất trước mắt mình thì nổi ám ảnh nó hằng rất sâu vào trong tâm trí của anh. Cứ nghĩ là đang dần dần để trái tim lành lại không còn đau nữa thì lại gặp 1 người giống với người mà anh nhung nhớ thì nổi đau lại kéo đến. Rất đau nhưng chẳng làm được gì ngoài việc âm thầm khóc đến mức mắt đỏ ngầu. Anh đau đớn ôm lấy trái tim mình mà khóc đến mức thở không nổi nữa. Em sợ hãi mà ôm lấy anh trấn an anh, Dunk lúc này chỉ bik lắc đầu tự đập mạnh vào tim mình. Anh ôm chầm lấy Phuwin mà khóc thật to lên.

Cả hai đang đau khổ thì tiếng chuông điện thoại em reo lên là Pond gọi cho em


- Em nghe đây ạ_ Phuwin

- Cậu là người yêu Pond sao_....

- Dạ vâng ạ. Có chuyện gì không ạ_ Phuwin cảm thấy có gì đó rất sai

- À.....tôi có thể nói với cậu 1 chuyện được không_ ....

- Vâng ạ_ Phuwin

- Cậu có thể rời xa anh ấy được không. Tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc của hai người nhưng con tôi cần có cha. Mong cậu hiểu cho tôi anh ấy và tôi cũng vừa mới biết thôi. Anh ấy không muốn nói với cậu nên tôi nói giúp anh ấy. Cậu có thể hiểu cho tôi được không_.....

-....._ Phuwin cứng đơ

- Nếu cậu không chịu tôi có thể bỏ đi cũng được nhưng mà con tôi....._...

- Được. Tôi hiểu rồi. Chúc hai người hạnh phúc_ Phuwin vừa nói xong liền tắt máy


- Em......hình như chuẩn bị giống anh rồi_ Phuwin ngước nhìn Dunk

- Thằng Pond.....nó.....nó sẽ không như thế đâu_ Dunk

- Em biết nhưng mà......như vậy thì sao mà không tin được anh. Em cũng muốn không tin lắm anh à_ Phuwin dơ điện thoại ra

Hình ảnh Pond đang đứng nói chuyện với bác sĩ kèm theo tờ giấy khám thai. Em làm sao không nhận ra được cái áo này là cái áo em mưa tặng anh kia mà. Phuwin lúc này tay chân run rẩy người bắt đầu nhũn ra mắt không tự chủ được nữa mà rơi nước mắt. Đau em đau quá tại sao lại như thế cứ nghĩ anh sẽ không bỏ rơi em cứ nghĩ 5 năm qua anh sẽ chờ đợi em không động lòng với 1 ai dị mà. Em đã nghe lời mọi người quá rồi sao, sao mọi người lại lừa em như thế. Mọi người có thể nói thẳng để em không phải đau khổ mà sao lại đối xử với em như thế. Em chỉ là trò đùa của anh thôi sao.

Dunk nhích lại ôm lấy em hai trái tim mang 1 nổi đau khác nhau nhưng vẫn có thể tự an ủi nhau đơn giản vì đau rồi thì chỉ cần an ủi thôi không cần lời khuyên vì nó không thích hợp lúc này. Em ôm lấy Dunk hai người cùng khóc to lên lúc này mây đen kéo đến cơn mưa lớn đổ xuống dội thẳng vào cơ thể của hai người. Đau không đau chứ nhưng nổi đau này làm sao đau bằng nổi đau nơi trái tim đang muốn ngừng đập kia. Em khóc đến không thấy trời trăng gì em cũng chẳng quan tâm đến mấy thứ đó bây giờ em chỉ cảm nhận được là bản thân bị anh lừa dối đến mức em nghĩ mình là kẻ ngu bị anh đùa giỡn. Anh đã đưa em từ trên 9 tầng mây rời xuống đất đến những hai lần chỉ có em ngốc mới tin anh 5 năm không thay đổi mà thôi.

Em khóc xong cảm thấy khó thở bả vai em đau quá người em lạnh quá em muốn ngủ em không thể chịu đừng được nữa. Em thấy bầu trời tối đen rồi em ngã xuống em ngã vào vòng tay của Dunk. Anh hốt hoảng mà ôm lấy em cõng em chạy về. Anh lúc nảy đi không để ý đường bây giờ phải làm sao đây. Anh phải làm sao để cứu em đây người em sao lạnh thế này anh run rẩy tìm đường trong khi cơn mưa trắng xóa đến mức anh còn không nhìn rõ đường được nữa. Anh hoang mang chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước nhưng mà sao nước càng ngày nhiều thế nó ngập đến bắp đùi anh rồi. Anh sợ hãi nhưng cũng chẳng làm gì được nước càng ngày càng dâng cao lên anh đang không biết phải làm sao thì có 1 người kéo anh về phía sau. Lúc này anh mệt mỏi mà dựa hẳn người vào người đó. Anh cảm giác mình đang được nâng lên. Anh nghe thấy người kia kêu tên anh nhưng sao lại là...

- Dunk....Dunk cậu nghe thấy tôi chứ. Cậu nhìn thấy tôi không. Cậu ổn không nếu nghe thì làm gì cho tôi biết đi. Dunk đừng như thế tôi rất sợ_ ....

- J.....Joong....cậu đến cứu tôi sao_ Dunk đưa tay đụng vào mặt người đó

- Đúng rồi tôi đến rồi đây_ Joong

- May quá cậu ở đây rồi. Tôi mệt tôi muốn ngủ_ Dunk ngất đi

Sau đó anh ngất đi trong vòng tay người được anh gọi là Joong kia thật ra Kluen. Kluen thấy trời mưa rồi mà Dunk với Phuwin chưa về ba mẹ ở nhà rất lo lắng. Kluen và Jimmy chạy đi tìm đang chạy hướng ra biển thì Jimmy thấy đâu đó thấp thoáng nhìn như 1 người cõng 1 người. Kluen cố gắng mở to mắt ra mà nhìn thì nhận ra cái áo của Phuwin đang phấp phới hướng ra biển. Hắn hốt hoảng chạy lại nắm lấy tay Dunk kéo lại. Jimmy đỡ Phuwin trên lưng Dunk xuống để Kluen đỡ lấy Dunk. Lúc này Kluen lo muốn phát hoảng ôm lấy Dunk mà hỏi. Dunk xoa mặt Kluen nhưng gọi tên Joong lúc này Kluen đứng hình rồi cũng nhận mình là Joong. Lúc Dunk ngất đi Kluen sờ lấy mặt Dunk mà đau lòng. Kluen đỡ Dunk rồi cõng anh trên lưng chạy về nhà.

Em giật mình tỉnh dậy em đang ở đâu thế này bệnh viện sao. Em tung chăn bước ra trên nền đất lạnh lẽo nhưng em chẳng cảm nhận được nó lạnh như nào em chỉ cảm giác được bây giờ em rất khó thở. Em bước từng bước ra ngoài em nhìn thấy Pond anh ấy làm gì ở đây nhưng người phụ nữ bên cạnh anh ấy là ai thế. Sao hai người lại ôm nhau, còn hôn nhau nữa chuyện gì đang xảy ra thế này. Hình như cô ấy đang mang bầu thì phải anh còn cười rất hạnh phúc nữa ơ anh đi đâu thế em ở đây kia mà. Pond anh sao lại đi sao lại nắm tay cô gái kia mà đi chứ. Em ở đây mà Pond em cố gắng la tên anh nhưng anh chẳng thể nghe thấy em cố gắng chạy đến bên anh nhưng sao nó xa thế này. Anh càng ngày càng đi xa em, anh không hề nhìn lại em dù chỉ một lần. Anh bỏ em sao, anh bỏ em đi rồi sao anh ơi em đau rồi em đau lắm anh đừng bỏ em xin anh. Em ngã xuống nền đất gào thét tên anh trong vô vọng em nắm chặt lấy tay mình mà đau khổ khóc to lên.

- P’Phuwin.....anh tỉnh lại đi. Phuwin anh nghe em nói không_....

- P’Pond.....đừng bỏ em_ Phuwin

- Phuwin anh tỉnh lại cho em. Anh sao thế này. Tỉnh lại đi_ .....

- Aaaaaaa.......hic.....hic....P’Pond bỏ em rồi. Hức hức hức...._ Phuwin

- Không có anh ấy không có bỏ anh đâu. Mở mắt ra nhìn em đi Phuwin. Nghe em nói không_ ....

- ......G-Gem...._ Phuwin em từ từ mở mắt ra

- Em đây là em đây. Anh không sao chứ_ Gem

- A-Anh không sao. Gem....hức.....hức....P’Pond có người khác rồi Gem. Anh ấy bỏ anh rồi. Hức....hức...anh ấy không còn thương anh nữa_ Phuwin ôm lấy Gem

- Phuwin anh nhìn em này. Nhìn em đây. Anh ta làm gì anh nói cho em biết đi. Sao anh lại ra nông nổi này_ Gem ôm lấy mặt Phuwin nói

- A-anh ấy.....anh ấy có người khác rồi. Người ta còn gọi điện cho anh nói rằng đã có thai với anh ấy nữa. Hic....hic....anh ấy bỏ anh rồi_ Phuwin

- .....ngoan....đừng khóc nữa. Em sẽ giải quyết nó cho anh. Em tin anh ấy không làm chuyện đồi bại đó đâu. Nghe em đi. Em sẽ tìm anh ấy để đem anh ấy xuống đây xin lỗi anh được không. Ngoan anh nên nghỉ ngơi. Nghe em đi_ Gem

- Ừm....._ Phuwin

- Ngoan_ Gem đặt em xuống đắp chăn cho em

- P’Dunk đâu. Anh ấy không sao chứ_ Phuwin

- Không sao chỉ là mệt quá nên ở bên kia có Kluen chăm rồi_ Gem

- Được rồi_ Phuwin

Em giờ đây rất muốn dậy để nói chuyện với Gem nhưng mà em mệt quá. Giấc mơ khi nảy làm em phải suy nghĩ nhiều hơn. Pond thiệt sự sẽ bỏ em sao. Anh hứa sẽ không bỏ em mà sao lại làm vậy với em chứ Pond. Nếu anh không yêu em nữa thì có thể nói với em mà có thể tránh xa em để em rời xa anh tại sao anh lại đối xử với em như vậy. Anh biết em đau lắm không. Tại sao anh lại đối xử với em như thế chứ Pond. Em nằm xoay mặt vào tường mà rơi nước mắt. Ngày hôm nay em đã khóc nhiều lắm rồi đến mức mắt em sưng húp lên đau rát lắm nhưng sao em chẳng dừng lại được nhỉ. Em không ghét anh cũng không giận anh em chỉ muốn nghe 1 lời giải thích từ anh thôi. Em tin anh nhưng khi thấy được những gì cô ta gửi qua em không tự chủ được mà bật khóc. Em không biết tại sao nhưng khi thấy cô ta được anh dẫn đi khám thai còn em bị thương vì sợ anh lo mà giấu anh nhưng sao em lại có cảm giác tủi thân như vậy chứ. Em khóc 1 lúc rồi mệt quá cũng thiếp đi.

Bên anh lúc này anh gọi cho em từ sáng đến giờ bây giờ là 5h chiều rồi mà vẫn chưa thấy 1 phản hồi nào. Sáng giờ anh bận tối mặt tối mũi nhưng trưa vẫn nhắn tin hỏi han em kì lạ thay không có 1 tin nhắn nào của anh được em phản hồi lại cả. Đến chiều lại nghe tin em bị thương anh sốt xắn gọi điện cho em nhưng bây giờ là cuộc thứ 20 rồi em vẫn chưa trả lời lại. Kể cả anh có gọi cho Dunk cũng không bắt máy anh khi trưa có gọi cho Gem nhưng cũng chẳng ai phản hồi. Đánh liều anh gọi luôn cả cho Jimmy nhưng chỉ nhận được là không thấy. Em rút cuộc đang làm gì thế Phuwin anh sắp điên lên rồi đây này. Fourth thấy anh lo lắng như thế thì đành đánh liều gọi cho Gemini thử. Hồi chuông vang lên rất nhanh đầu dây bên kia nghe máy

- Gem....là bạn đúng không_ Fourth hồi hộp hỏi

- Không.....tui là phu thê của Gem. Cậu tìm Gem có việc gì không_....

- À......tui chỉ muốn hỏi là anh trai của Gem có ổn không thôi_ Fourth

- Anh trai Gem á....bây giờ đang.....NÀY CÔ LÀM GÌ THẾ HẢ. AI CHO CÔ NGHE ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI_ .... Giọng Gem vang lên qua điện thoại

- Em chỉ nghe dùm thôi mà_...

- Ai mượn cô thế. Cô biết cậu ấy là ai không mà nghe điện thoại của tôi thế. Cô đi chỗ khác cho tôi nhờ_ Gem

- Đi thì đi. Làm gì căng. Dù gì chúng ta cũng có hôn ước anh không thoát được đâu_.....

- Này....cô có biết nếu để người yêu tôi nghe được cậu ấy sẽ làm gì cô không. Khuôn mặt xinh đẹp đó của cô cậu ấy có thể làm nó bầm đen tím đỏ đó_ Gem

- Anh hù ai thế. Anh nghĩ con này sợ sao_....

- Cô không sợ nhưng chưa chắc gì tôi không làm_ Fourth lên tiếng

- Cậu mạnh miệng quá đấy_....

- Đó giờ tôi chưa biết mạnh miệng là gì. Tôi chỉ biết mạnh tay thôi. Cô khôn hồn thì tránh xa Gem ra nếu không chỉ cần tôi thấy cô chạm vào cậu ấy thôi. Tôi lập tức cho cô biến mất_ Fourth

- Cậu cứ chờ đó_.... vùng vằn bỏ đi

- Alo.....cậu đừng nghe cô ta nói. Cô ta nói láo đó. Cậu đừng tin nha_ Gem hoảng loạn giải thích

- Tớ biết tớ tin cậu. Tớ không muốn nói qua tin nhắn đâu. Lát nữa có khi P’Pond xuống đó tớ sẽ đi ké. Tớ muốn nói trực tiếp với cậu. Cậu có muốn nghe không_ Fourth

-.....Tớ.....được rồi cậu đi đường cẩn thận. Nhớ mặc áo ấm vào dưới đây lạnh lắm_ Gem

- Tớ biết rồi. P’Phuwin sao thế cậu. Sao phi không trả lời_ Fourth

- P’Phuwin ảnh bị thương xong bị dầm mưa vết thương nhiễm trùng với lại có một cô gái gọi điện bằng số của Pond nói rằng Pond dẫn cô ta đi khám thai rồi còn chụp hình gửi qua nữa_ Gem

- KHÁM THAI!!!!_ Fourth

- D-Đúng rồi á. Cậu có biết chuyện gì hong thế. Tớ định đi hỏi P’Pond cho ra chuyện. P’Phuwin khóc dầm mưa đến bệnh luôn rồi_ Gem

- Cậu chờ đó. Không cần cậu hỏi đâu tớ đi hỏi. Sao có thể để chuyện này xảy ra được_ Fourth

- Fourth đừng làm gì quá nha. Nếu không P’Pond sẽ la cậu_ Gem

- Có la tớ cũng phải hỏi. Bực thật chớ. Nhưng mà sáng tớ nghe nói cậu bị thương cậu không sao chứ. Sao lại để mình bị đạn bắn như thế hả đồ ngốc này_ Fourth

- Tớ đâu còn cách nào đâu. Tại bọn chúng ép sát quá_ Gem

- Cậu chờ đó tớ xuống tính sổ với cậu. Nhớ mặc áo ấm vào nhớ uống thuốc trời lạnh vết thương dễ bị đau_ Fourth

- Tuân lệnh. Cậu cũng nhớ giữ ấm cho mình khi xuống đây_ Gem

- Được rồi. Bye Gem nha_ Fourth

- Bye Fourth_ Gem

- Gem sao. Mày....mày gọi được cho Gem sao_ Pond từ ngoài chạy vào

- Gọi được mắc gì không được. Còn nữa em hỏi anh sáng giờ anh đi đâu_ Fourth

- Gì....nay bày đặt hỏi tao nữa_ Pond

- Anh không trả lời thì ở đây luôn đi. Em đi xuống tìm P’Phuwin kêu anh ấy bỏ anh đi cho rồi_ Fourth

- Nè....nè....mày bị điên à. Tự nhiên kêu Phuwin bỏ tao_ Pond

- Em hỏi lại sáng giờ anh đi đâu. Anh có đi với người phụ nữ nào không_ Fourth

- Phụ nữ?????. Làm gì.......à có. Có 1 người mà có chuyện gì a_ Pond như sực nhớ ra chuyện gì đó

- Người đó quan trọng với anh lắm đúng không. Quan trọng hơn P’Phuwin luôn đúng không_ Fourth

- Mày bị điên à. Mày thấy tao chưa đủ điên nên kiếm chuyện chọc tao phải không_ Pond

- Em hỏi thiệt. Sáng nay anh dẫn người đó đi khám thai đúng không. Anh còn đưa điện thoại cho người đó nữa đúng không_ Fourth

- Ừm.....sáng nay đối tác của tao có dẫn theo 1 người phụ nữ tao chả quan tâm lắm đâu. Cô ta cứ sáp lại tao đẩy ra rồi tự nhiên cô ta ôm bụng la đau lên tao mới biết cô ta có thai. Ông ta thấy thế bắt cớ tao bắt tao bồi thường tao dẫn cô ta đến bệnh viện của mình rồi đi tìm Earth để nó giải quyết giúp tao. Đang chuẩn bị đi thì cô ta kêu là muốn gọi điện mà không có điện thoại nên tao đưa cái điện thoại cùi bắp cho cô ta. Điện thoại đó cũng chả phải điện thoại quan trọng gì trong đó chỉ có mấy số anh em thôi cũng không nhiều. Tao bỏ đi thì cô ta gọi xong vẫn đưa lại tao bình thường nhưng t thấy bất an lắm nhưng không biết chuyện gì. Đã thế ông ta bắt bồi thường, công ty mình chịu tổn thất không nhiều nhưng tao không muốn bị ông ta dụ. Đang tức muốn nghe giọng Phu thì em ấy lại không bắt máy mới đau. Tao muốn phát điên lên được_ Pond vò đầu bức tóc

- Em là P’Phuwin em cũng không nhận cuộc gọi của anh. Bị lừa như thế sao mà bắt máy được_ Fourth

- Lừa???? Ai dám lừa em ấy. Chuyện xảy ra mày đã biết chuyện gì rồi nói đi_ Pond quay qua bóp lấy bả vai Fourth

- Hazzz.....cô ta nhân lúc không có anh gọi điện cho P’Phuwin chụp hình cô ta đi khám thai nói là của anh. P’Phuwin khóc chiều giờ dầm mưa đến ngất xỉu rồi_ Fourth

-  Con mẹ nó. Đi đi xuống với em ấy_ Pond

Anh tức giận chạy ra khỏi phòng Fourth cũng lật đật cầm theo áo khoác rồi chạy theo anh. Cả hai vào xe rồi chạy đi về nhà Phuwin. Anh không cần biết bây giờ là trời tối hay trời mưa gì cả dù có bão anh cũng đi. Chỉ vì phút lơ là thì em bé của anh đã xảy ra chuyện. Anh nắm chặt vô lăng như muốn nghiền nát nó. Anh sẽ dỗ em bé sau đó lên tính cả lãi lẫn lời cho ông ta và cô gái không phận sự kia. Đã đụng đến bé cưng của anh rồi thì phải có gan mà chấp nhận hình phạt. Mấy người ăn gan trời rồi sao dám đụng vào bé của anh. Anh chạy với tốc độ không hề chậm nếu không muốn nói là tốc độ của mấy dân chơi trên đường đua. Tất cả xe khi thấy bản số xe anh đều phải tránh kể cả cảnh sát vì đơn giản biển số này do 1 kẻ tối cao của đất nước đặt cách cho anh. Sau 1 lần anh giúp con trai họ hoàn lương thì họ đã đặt cách cho anh. Đó giờ anh chẳng muốn dùng quyền lời để làm việc riêng nhưng ngày hôm nay bé cưng của anh đang không biết ra sao anh bắt buộc phải dùng nó.

Lúc này dưới nhà Jimmy thì Dunk đã tỉnh dậy. Thiệt ra kể từ khi Joong ra đi anh chưa ngủ được ngày nào cả đêm nằm ngủ lại không sâu giấc. Đã uống thuốc ngủ nhưng chẳng ăn thua bây giờ lại được nghỉ ngơi 1 giấc như vậy anh cảm thấy rất thoải mái. Anh tỉnh dậy chẳng thấy ai anh tung chăn ra thì thấy mọi người đang ngồi ngoài uống trà. Anh cũng đi ra ngồi với mọi người. Mọi người thấy anh ra thì hốt hoảng chạy lại kêu anh vào nghỉ ngơi nhưng anh hong chịu. Anh khỏe mà chỉ là hơi sốt 1 tí có hơi ho nhẹ nhưng anh chịu được. Anh chả muốn ngủ nữa đâu muốn ra đây ngồi 1 chút cho thoải mái thôi. Nhưng đang ngồi chưa kịp nóng ghế thì từ đâu 1 người hốt hoảng đi lại

- NÀY....SAO CẬU LẠI RA ĐÂY. VÀO NGHỈ ĐI_...... kéo anh vào nhà

- T-Tôi ổn. Không sao. Cảm ơn cậu đã cứu tôi Kluen_ Dunk gị lại

- .........cậu ổn thiệt chứ_ Kluen

- Ổn.......chẳng sao cả. Phẻ re.....khụ....khụ...._ Dunk

- P-phẻ re dữ chưa. Đi vào phòng nằm nhanh lên_ Kluen

- Này....anh làm gì mà chăm anh ấy dữ thế. Từ khi đưa anh ấy về là quắn quéo hết cả lên kêu đi tắm cũng không chịu kêu thay đồ cũng không. Ngồi đó đến khi anh ấy có dấu hiệu hạ sốt rồi bị ba mẹ em la mới chịu về thay đồ. Vừa về cái chạy qua đây liền. Này anh có ý đồ gì. Đây là vợ của P’Joong nha là anh em nha_ Gem

- Mày bớt diễn lại dùm tao đi. Cậu không sao thiệt chứ. Đưa tôi xem_ Kluen đưa tay định sờ trán cậu thì

- K-không tôi không sao cả. Cảm ơn cậu đã cứu tôi, cảm ơn cậu đã lo cho tôi. Tôi ổn cả rồi_ Dunk né đi

- K-không có gì đâu. Cậu khỏe là tốt rồi_ Kluen tay hắn đang lơ lửng trên không

- Ừm......nhờ cậu cả đấy_ Dunk cười tươi nhìn hắn

- Ờ......ờ...sao cậu ra đây không mặc áo. Đây áo tôi này mặc đi_ Kluen cởi áo khoác ra đưa cho anh

- Không cần đâu. Đang nóng mà. Tôi ổn cậu......._ Dunk đang nói thì nhìn thấy cái gì đó trên lưng hắn

- Ê......này đừng....cậu làm gì thế_ Kluen la làng lên khi anh tiến đến quay lưng hắn lại

Hiện tại hắn đang mặc cái áo ba lỗ đen nên khi cởi áo khoác ra thì sẽ thấy xuất hiện 1 hình xăm trên lưng hắn gần bả vai bên trái. Lúc hắn cởi áo ra anh đã thấy lấp ló nhưng chưa xác định vì ai có hình xăm chả đươc. Nhưng khi hắn đưa áo cho anh thì anh có đẩy lại về phía hắn làm lưng hắn nghiêng qua 1 chút thì với tầm nhìn của anh có thể thấy được cái hình xăm đó. Anh bật dậy xoay lưng hắn lại xem lúc này hắn mới nhớ ra mà hốt hoảng loạn cả lên mà vùng vẫy nhưng sợ anh đau nên chỉ giãy nhẹ thôi. Anh xoay được vai hắn lại rồi nhìn được hình xăm rồi. Hình xăm này con rồng ôm bông hoa tulip này làm sao anh có thể quên nó được chứ. Còn nữa vết thương giữa lưng do đạn bắn chưa lành hẳn đang hiện ra trước mặt anh có chết anh cũng không quên được vết thương chí mạng này. Khi nảy về nhà tắm rửa hắn quên lấy băng băng lại vì sợ anh tỉnh lại rồi không có ai bên cạnh anh sẽ sợ. Anh im lặng đến đáng sợ mọi người thấy vậy cũng rén đến đơ người. Hắn lúc này sóng lưng lạnh đến mức xương tủy hắn muốn gãy vụn.

- C-cái này........nó.....nó là hình xăm tình anh em. Joong cũng có 1 cái đúng không. Nên anh đừng hiểu lầm_ Kluen lắp bắp trả lời

- Nhưng chữ trên hoa tulip thì là một mình Joong có thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#pp