Ngoại truyện 9: Vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có sao không Eunji??"

Taehyung mở phăng cánh cửa nhà làm Eunji giật mình khi đang nấu ăn trong bếp.

"Trời đất! Em đã làm sao đâu. Mà anh bỏ việc về đây luôn à?"

Anh kệ cô hỏi gì, chạy vào ôm cô rồi hỏi han đủ thứ.

"Ai đã đẩy em nhưu thế? Có bị gì không? Anh đọc bài nhanh quá nên không biết ai"

"Em gặp lại bố của mình, ông ta đẩy em"

Nghe giọng Eunji có vẻ mệt nên Taehyung nói tối hãy kể, anh không thắc mắc gì nữa, vào trong thay đồ rồi ra phụ cô.

"Anh đang quay mà chạy về luôn sao?"

"Quản lí báo tin là anh hoản lịch quay lại"

"Em ba chấm với anh luôn ấy. Anh không thấy báo ghi là em không sao hả?"

"Thì anh nói anh đọc gấp mò"

"..."

"Thôi em ngồi đi, anh làm hết cho!"

"Vâng vâng. Yêu chồng quá"

Tối hôm đó

"Các con ngủ ngon nhé!" Taehyung

"Mẹ, mẹ...con muốn chạm em bé" Đậu Nành

"Con nữa cơ" Đậu Hũ

"Được thôi. Nhưng sau này mẹ sinh em ra, các con phải chăm em tiếp mẹ đấy" Eunji

Hai đứa nhóc còn nói chuyện cười đùa nữa làm em bé đạp lung tung trong bụng Eunji.

Tại phòng của hai vợ chồng

"Sao bố lại đẩy em té thế?" Taehyung

"Ông ta mượn tiền em, em không cho. Rồi ông bảo em làm gái..."

"Quá đáng thế? Bảo sao em không thích cũng đúng nhỉ"

"Vâng. Lúc đó em tức quá nên vạ miệng, còn nói mẹ em dạy thế này thế kia. Taehyung cũng biết tính em sao mà, đương nhiên em có văng tục"

"Ông ấy bực quá, mất kiểm soát nên đẩy em ra huyết luôn sao?"

Eunji không nói nữa, cúi xuống ôm Taehyung rồi khóc. Anh cũng bức xúc không kém, tại sao người cô từng gọi là bố kia lại đẩy cô tới mức như thế trong khi cô còn mang thai?

"Nhưng mà em nói tục với ông cũng không đúng. Nếu có gặp lại thì em không nên như vậy nữa"

"Em biết rồi. Cũng sẽ không có lần sau đâu"

17/01/2034

Hôm ấy là kỉ niệm bảy năm ngày cưới của Taehyung và Eunji. Trùng hợp thay, cô lại đau bụng sinh vào sáng hôm đó. Đứa bé là bé trai, tên Đậu Phộng.

Tối đó Eunji lên cơn đau, cứ nghĩ là bụng gò bình thường nên không gọi Taehyung làm gì. Trằn trọc mà đổ mồ hôi ướt gối vì quá đau, khều anh dậy để xem tình hình.

"Taehyung!"

"Hưmm..."

"Em đau..."

"Chuột rút sao?"

Mỗi đêm Taehyung biết Eunji hay đau chân do chuột rút, như một thói quen, anh ngồi dậy xoa bóp chân cho cô.

"Không! Em đau bụng!"

Và sáng đó Taehyung phải gọi bà nội lên xem chừng các cháu, còn bà ngoại sẽ lên bệnh viện với hai người.

"Con bé thế nào rồi?"

"Vợ con đang hồi sức mẹ ạ"

"Vậy được rồi. Mẹ đi làm thủ tục cho, con ở đây với vợ đi"

"Vâng"

"Taehyungie..."

"Anh đây"

"Em yêu anh"

"Cảm ơn em. Cảm ơn em vì tất cả"

"Bổn phận thôi mà anh"

"Nó còn hơn thế. Đừng khóc nhé, chúng ta cùng cố gắng thôi"

"À hôm nay là kỉ niệm ngày cưới chúng ta. Quà kỉ niệm này rất tuyệt vời với anh"

"Vậy anh cũng phải tặng em lại gì đó à nha"

"Haha đương nhiên rồi. Tặng em hết phần đời còn lại"

A suivre__________

Kết này hơi lãng và thấy nó cứ nhạt kiểu gì ấyyy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net