C38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chỗ khu vui chơi, cậu tung tăng như một đứa trẻ.
"Waaaa....đẹp quá à."
"Được luôn. Tớ mua hết cho cậu"
"Thật sao?"
"Thật. Nào mau mau đi mua những món đồ yêu thích nào"
Bình Sự biết quá khứ của cậu thế nào. Mặc dù cậu sống trong một cô nhi viện lớn và tốt nhất nhưng tiền bạc cũng chỉ đủ sống qua ngày và thêm các khoản quần áo, sữa uống, đồ chơi... Nên đối với Lập Nhất, bước vào khu đồ chơi lớn thế này giống như một giấc mơ vậy. Từ bé đến lớn cậu không dám đòi hỏi ai, cũng may có được Bình Sự hiểu ý cậu.

Cậu hạnh phúc lắm, vui lắm. Không tiếc tiền liền chạy đi vào, cứ thấy món nào mình thích thì sẽ lấy đầy giỏ. Những chị nhân viên ờ đó cũng bất ngờ nhưng cũng phải chiều lòng khách. Cậu lấy hơn 20 bộ lego, hơn chục con gấu bông. Thêm 7 8 bộ xe đua, chưa hết lại chạy sang bên gian hàng bán mấy món đồ mô hình nữa. Những nhân vật như Doraemon từ nhỏ cậu đã thích rồi nên là lấy hết mô hình ở đó luôn...... Ối trời, thế mà cậu đã lấy hết 10 xe hàng luôn ấy.
Tới lúc nhìn lại thì cậu cảm thấy có lỗi muốn bỏ lại.
"Thế này thì nhiều lắm, xin lỗi cậu nhé. Để tớ trả lại bớt"
"Ấy, không có chuyện đó. Thanh toán" Bình Sự ngạo nghễ đi đến bàn thanh toán, lấy một chiếc thẻ đen ra quẹt một cái rồi xong.
"Tớ thật không biết phải trả ơn cậu thế nào cho đủ. Để lát về tớ chuyển khoản lại cho cậu nhé"
"Không cần. Tiền cậu làm không bao nhiêu nếu mà tiêu hết thì cậu phải xin anh ta đúng không? Chắc chắn sẽ bị anh ta la đấy. À, chị nói người ta đưa đồ về địa chỉ này"
"Vậy lát nữa. Tiền ăn uống để mình trả nhé. Chị ơi, cứ để hàng dưới mái hiên cạnh cửa chính. Tí nữa, em sẽ nhờ người sắp xếp sau"
"Vâng, cảm ơn quý khách đã mua. Chúng tôi cảm ơn quý khách đã mua hàng, chúng tôi sẽ đưa ra các ưu đãi đặc quyền giành riêng cho quý khách"

Bọn họ đi dạo thêm vài vòng nữa thì trời đã tối rồi. Canh thời gian thì chỉ còn 5 phút nữa là vào ăn rồi. Lập Nhất từng thấy trên mạng người ta dẫn nhau đi ăn lẩu Haidilao nhưng bản thân chưa đi. Cậu nghĩ trong này rất đắt, lại thêm việc không có ai để đi chung cả nên chỉ đành ở nhà. Lần đầu cậu đến đây còn nhiều điều chưa biết nhưng cũng may những anh chị nhân viên ở đây rất nhiệt tình tận tâm.
"Là lần đầu của cậu phải không?"
"Phải"
"Tớ chỉ mới đến đây 2 lần thôi. Được rồi, tìm bàn"
Họ ngồi hàng 3 bàn 3 thoải mái.

Lẩu Uyên Ương lên, mùi hương thơm phức. Có cả một bên lẩu không cay khác nữa.
"Chẳng phải lẩu Uyên Ương là giành cho người yêu nhau sao? Vậy hai người ăn đi. Mình ăn lầu này thôi" cậu gắp thịt nhúng nhúng vài cái.
"Ây da cậu nghe tin này làm gì? Chẳng phải con nít không ăn cay được cũng ăn lẩu này sao? Cậu cứ ăn bình thường đi dù gì cũng là cậu chả tiền. Nói nhiều thế làm gì" Bình Sự múc nước lẩu Uyên Ương đưa cậu uống.

Cũng may đi ăn nên cậu mặc áo ngắn tay chỉ tới chỏ tay thôi. Bình Sự mặc áo dài tay nên khi đang ăn Diễn Dân đột nhiên bảo cậu ấy dừng lại để vén tay áo lên.
Sau đó còn dùng khăn giấy lau cái mặt dính nước lẩu mà không biết của Bình Sự.
"Em đó, cẩn thận chút."
"Em biết rồi mà, nè anh ăn đi" Bình Sự gắp một phần lớn vừa nấm vừa thịt vừa viên cá đặt vào chén Diễn Dân.
Đang ăn thì cậu nhận được điện thoại của chị nhân viên bên chỗ thú cưng chị ấy nói bật loa ngoài luôn để Bình Sự nghe luôn.
"Quý khách nói rằng chở thú cưng qua lúc 7 giờ nhưng giờ đó thì trời đã quá tối. Lúc nãy nhân viên bên em không nói chắc có lẽ là người mới. Muốn chở thì chính tôi sẽ chở qua lúc 9 giờ sáng hoặc nếu ngài làm công nhân viên chức thì 12 giờ chúng tôi chở qua và lắp đặt các thiết bị cần thiết. Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn chúng đàng hoàng để chúng không gây khó chịu cho ngài. Cảm mong quý khách thông cảm. Ngài có câu hỏi nào không ạ?"

"Vậy trưa mai 11 giờ chị chở chúng qua nhà em nhé. Còn của Cậu Bình hãy chở qua lúc 8 giờ nhé" Cậu nói.
"Vâng, cảm ơn quý khách"
"Mai cậu đi làm à?" Bình Sự hỏi.
"Phải, tớ đã nghĩ gần 1 tuần rồi. Nếu tiếp tục nghĩ anh ấy sẽ cắt tiền lương của tớ để làm gương cho các nhân viên khác"
"Cũng phải, thôi ăn đi. Về nhà còn bóc đồ chơi nữa"
"Em đó, em không khác gì mấy đứa con nít cả. Lập Nhất không có thì thích là điều hiển nhiên. Còn em từ nhỏ đến lớn đều đủ cả mà cũng không thiếu phần"
"Ai nói em con nít chứ. Chỉ có anh mới được nói thôi" Bình Sự nũng nịu vào lòng Diễn Dân khiến anh ấy cũng phải kiềm chế bản thân.

Cậu thanh toán xong rồi ghé qua tiệm mua thêm 15 cây kem chia cho hai người kia 2 cây. Còn lại cậu nhờ người ta đóng hộp để mang về. Thùng kem được để trong xe rồi, cậu với hai người họ đi dạo bộ cho thoải mái con người. Làn gió đêm tạt lạnh vào mặt xua tan cái nóng từ lẩu. Trước khi về nhà cậu đã điện cho người làm qua sắp xếp đống đồ chơi ấy trên phòng của cậu. Cậu thật sự không dám để đồ trong phòng của anh và cậu.

Diễn Dân lái xe về nhà. Cậu tạm biệt họ rồi lái xe của anh về nhà, thùng kem giống bạn của cậu vậy ngồi ngay ghế phụ bên cạnh.
Về đến nơi thấy trong nhà đèn sáng thì biết người làm vẫn còn ở trong. Cậu bê thùng kem vào, nhẹ nhàng đặt chúng trong tủ lạnh.
"Phu nhân đã về. Đồ chơi mà phu nhân mua, chúng tôi đã sắp xếp gọn gàng trên phòng riêng của phu nhân. Nhà cửa chúng tôi cũng quét dọn xong rồi. Bữa sáng ngày mai chúng tôi sẽ đem đến" cô hầu đứng trước 3 người khác nói.
"Vâng, cảm ơn cô. Bây giờ cô có thể về rồi. Mà giờ này còn có tuyến xe nào để các cô chú về hay không?" cậu hỏi.
"Đương nhiên là vẫn còn. Cảm ơn phu nhân đã quan tâm. Chúc phu nhân ngủ ngoan" bọn họ ra về để lại căn nhà trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net