C43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí Miễn lấy ra 8 lon bia và 4 cái ly đặt lên rồi chia cho mỗi người.
"Em không uống được bia ạ" cậu xua tay.
"Vậy em uống 1 ly thôi. Chỉ 1 ly thôi, như thế ăn mới ngon" Cô rót ra rồi bỏ thêm đá cho cậu. Còn lại 3 người họ đều uống không đá.
Bọn họ 4 người vừa ăn vừa nói chuyện. Sau khi Lí Miễn uống được 2 lon thì bắt đầu ngà ngà say.
"Chị hai. Đừng uống nữa. Chị lên phòng nghỉ đi để tụi em dọn cho" Diễn Dân nói.
"Chưa say. Mau vào kia lấy thêm cho chị 2 lon nữa. Lấy mau". Diễn Dân lắc đầu rót cho chị ấy cốc nước lạnh để chị tỉnh bớt đi.

Đột nhiên cô ấy nhìn cậu rồi dùng đôi mắt buồn bã nói với cậu.
"Lập Nhất này. Chị thật lòng xin lỗi em, vì đã chen vào hạnh phúc gia đình em. Chị không cố ý đâu, chị chỉ là quá cô độc thôi. Nhưng sau hôm đó chị đã không còn gặp anh ấy nữa. Em bỏ qua cho chị nhé"
"Em....chị có gì đâu. .....em cũng là người đến sau chị. Chỉ là em kết hôn thôi....em không có trách gì chị cả"
"Có 2 chuyện này chị muốn nói cho mấy đứa. Chuyện thứ nhất là ảnh hưởng tới em đó Lập Nhất."
"Dạ?"
"Em xem vết xẹo này đi. Khoảng 3 năm trước chính anh ấy đã để vết xẹo này lên người chị vì trong lúc làm anh ấy đột nhiên nhớ đến Dưỡng Đan và đã lấy dao khắc lên vai chị nhưng giữa chừng thì đột nhiên dừng lại. Em có vết xẹo này chưa?" cô ấy nói rồi vạch vết xẹo ra cho cậu xem, vết xẹo không lớn nhưng nó lại đặt lên vai người con gái như vậy.

"Em chưa ạ. Nhưng trước kia anh ấy đánh em cũng có để lại vài vết xước nhỏ trên lưng và tay"
"Tốt, anh ấy không làm gì là tốt rồi. Còn chuyện thứ 2 là liên quan đến em đấy Bình Sự"
"Sao ạ?"
"Chị. Đừng nói mà" Diễn Dân lo lắng muốn bịt miệng chị lại.
"Anh im đi để chị ấy nói"
"Em không có khả năng mang thai. Lần trước em đi khám bác sĩ đã chuẩn đoán vì hooc môn nam của em vượt trội nên em không thể mang thai. Diễn Dân đã giấu em vì sợ em buồn. Còn nếu muốn mang thai bắt buộc phải phật thuật tiêm hooc môn nữ. Nhưng tỷ lệ thành công rất thấp có thể ảnh hưởng đến tính mạng của em vậy nên....." chị ấy không nó nữa rồi im lặng.
Cậu vội che miệng không tin vào điều mình vừa nghe sau đó nhìn sang Bình Sự đang chết trân tại chỗ.
"Anh sao lại giấu em?" Bình Sự tức giận nắm lấy đôi đũa ném lên.

Lí Miễn nói nhỏ với Lập Nhất. Bảo cậu đưa mình lên phòng ngủ trả lại không gian riêng cho hai người họ. Để họ tự giải quyết vấn đề. Cậu để tay cô lên vai mình rồi giúp cô lên phòng. Đưa cô lên giường nằm được là cả một quá trình vất vả.
"Lập Nhất này. Em cố gắng sống tốt nhé. Hãy ở bên anh ấy cả đời, hãy dùng tình yêu chân thành để mở cửa trái tim chịu nhiều đau khổ của anh ấy nhé"
Cô nắm lấy cánh tay cậu nói.
"Em hiểu mà nhưng có lẽ em sẽ không thể bên anh ấy cả đời được chị ạ"
"Sao thế. Hai người vẫn đang rất tốt kia mà"
Cậu nói nhỏ với cô rồi nhìn cô bằng ánh mắt khẩn cầu.
"Xin chị, hãy giúp em nhé. Anh ấy và đứa nhỏ trông chờ ở chị"  hai người ôm nhau, cậu có thể ngửi thấy mùi hương tinh tế của cô trên người. Cô không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, nhưng buộc mình phải đồng ý.
"Trên người chị có mùi thơm quá. Rất dễ chịu"
"Công ty ba chị mở cửa hàng nước hoa. Loại này là chị tự pha chế. Em xịt thử đi. Lần sau chị tặng em"
"Xịt cho em ít với ạ" cô xịt lên cổ và cánh tay cậu rồi xoa xoa.

Cậu bảo đã hơn 9 giờ rồi. Cậu phải về chăm cho mấy bé ở nhà lần sau sẽ qua.
Vừa đi xuống dưới đã nghe tiếng khóc lẫn tiếng van xin. Cậu chỉ lẳng lặng dọn dẹp từng chút.
"Bình Sự. Nếu cậu không thể tự mình sinh thì hãy thụ tinh nhân tạo, tớ sẽ giúp cậu mang thai đứa con của cậu"
"Huhuhuhu...... Sao ông trời lại đối xử với tớ như vậy chứ" Bình Sự khóc nức nở. Cậu nghe tiếng chuông điện thoại liền đi đến thì đã tắt. Mở máy ra là 8 cuộc gọi nhở từ anh, cậu hoảng hốt điện lại.
"Anh à. Em xin lỗi. Vì đang ăn ở nhà bạn nên em không để ý đến điện thoại"
"Về nhà ngay" giọng anh không vui. Nhưng cậu biết là anh về rồi. Rất nhanh cậu tạm biệt họ rồi ra về.

Về đến nhà, đèn không chỉ sáng 1 bóng mà nó còn sáng dãy phòng. Cậu vui mừng chạy lên mở cửa. Anh ngồi trên giường, ngồi trong bóng tối. Cậu tiến tới muốn được ôm anh. Liền bị anh đẩy ra sau đó anh áp sát cậu vào tường, dùng một tay ghì chặt cậu.
"Mùi hương này. Cậu hôm nay thích chơi cái lồn của con ả à"
"Không có. Thật sự không có. Em chỉ qua đó ăn lẩu thôi"
"Lẩu? Em thân với cô ta từ khi nào vậy?"
"Chị ấy...là chị ruột của Diễn Dân. Mà...mà Diễn Dân là chồng sắp cưới của Bình Sự. Em thật sự qua đó ăn lẩu mà"
"Chỉ ăn thôi sao? Người em đầy mùi nước hoa như vậy là sao? Chỉ ăn mà em bỏ lơ chiếc điện thoại luôn sao?"
"Chị ấy và Bình Sự đều say cả Diễn Dân chăm sóc cho Bình Sự. Em đưa chị ấy lên phòng, em có hỏi mùi hương của chị ấy thì chị ấy có xịt cho em một chút thôi" cậu cuối đầu chịu đựng các không khí bức người.
"Mau nôn hết ra cho tôi" anh ghé sát tai cậu nói.
"Làm sao..."
Lời còn chưa nói xong cậu đã bị anh cho một đấm thật mạnh vào bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net