C50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều tập trung ở nhà hàng. Họ chỉ chờ cặp đôi kia đến, trên gương mặt họ hiện rõ sự vui vẻ, trông chờ.
"Bảo bối đến rồi đây" anh trực tiếp bế cậu vào trong nhà hàng, cậu ngại đến đỏ mặt. Úp mặt vào lồng ngực che dấu sự ngại ngùng.

Cũng không biết nên diễn tả mọi thứ ở bữa ăn như thế nào, đơn giản là nó vui vẻ, nó đầm ấm. Giống như những việc trước kia chưa từng tồn tại, những nỗi đau tựa như chỉ là giấc mơ. Cậu giờ đây cảm thấy mọi thứ giống như con đường trải đầy hoa hồng.
Trong lòng cậu nhẹ nhàng nói với đứa bé, cũng không phải lần đầu mang thai nhưng đây là lần đầu tiên đứa bé được chấp nhận. Nó sẽ sống hạnh phúc thay cho 2 đứa bé kia.

Mang thai khiến cậu khó chịu, bữa ăn hôm nay cậu chẳng ăn được bao nhiêu cả. Nhưng vẫn phải vui vẻ ra mặt để tiếp đãi sự nồng hậu của gia đình.
Anh hiểu ý liền nói cho người làm ở nhà, chuẩn bị bữa ăn cho cậu theo như thực đơn của cô bác sĩ đã soạn sẵn.
Về đến nhà, anh để xe cho vệ sĩ lái vào gara còn bản thân nhanh chóng bế cậu vào nhà.

"Em tự đi được. Anh bế em từ nhà hàng đến nhà rồi đấy" cậu thõng một chân xuống, muốn được tự đi cho thoải mái.
"Anh chính là muốn bế em ném lên giường đó, bảo bối à" anh cười không chút liêm sỉ.
"Anh.....biết rõ em không làm được còn cố ý nói vậy sao?"
"Xin lỗi, anh xin lỗi. Nào ngồi xuống ăn đi. Anh lên chuẩn bị nước tắm cho em nhá" Anh vui vẻ nhạy chân sáo
Trong đôi mắt cậu đầy sự bất ngờ nhưng cũng có 1 tia lo lắng.
Cậu bất ngờ vì lần đầu được nhìn thấy dáng vẻ nhí nhố, tươi cười của anh chứ không phải là sự hằn học, tàn bạo.
Còn lo lắng, là vì cậu biết mỗi khi cậu vui vẻ quá thì sẽ có chuyện không hay sẽ xảy ra.

Anh và cậu cùng đi tắm. Không phải lần đầu đi tắm chung, nhưng cảm giác lần này rất khác biệt.
Anh không hề có ý định sẽ ăn cậu, ngược lại còn dùng lời nói và hành động ngọt ngào.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên người mình, bàn tay to lớn choàng qua eo cậu, xoa xoa cái bụng phẳng này.
Anh nói thầm, nhưng trong không gian chỉ có 2 người thì cậu cũng nghe thấy được.
"Nếu mà hai đứa nhỏ kia có thể ra đời thì có lẽ nhà của chúng ta đã ồn ào nhất khu này rồi" anh cười một cái nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sự buồn bã.
"Ưm... Em" cậu muốn nói gì đó nhưng lại im lặng.
"Em muốn nói gì. Nói đi, anh lắng nghe em nói"
"Điều này thật sự làm em khiến em muốn khóc" cậu đột nhiên nhoè đi đôi mắt.
"Em làm sao vậy? Đau ở đâu. Mau nói anh nghe" anh hốt hoảng xoay người cậu lại, dùng đôi mắt đầy sự lo lắng nhìn cậu.

"Anh có biết, anh như thế này làm em cảm thấy vừa hạnh phúc vừa lo không? Lần đầu tiên em được...hức... Em được sống trong tình yêu của anh...haaa" cậu oà khóc như đứa trẻ.
Anh ôm cậu vào lòng, vuốt ve tấm lưng nhỏ đang run vì khóc. Lời nói của cậu đã thấm vào từng khe nhỏ trong lòng anh. Là anh đã sai, anh ngược đãi cậu, chà đạp cậu. Chính tay anh cũng đã giết đi con của mình, ấy vậy mà cậu vẫn một lòng yêu anh. Anh tự thấy hối hận, thấy bản thân thật hèn mòn. Còn cậu giống như thiên sứ lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh, luôn bao dung chịu đựng anh.

"Bảo bối, em đừng khóc a.. khóc nhiều sẽ làm mắt sưng lên đấy. Em bé sinh ra cũng sẽ hay khóc nhè đó"
" Thế lúc em khóc trên giường, sao anh không nói" cậu hờn trách anh.
Anh bật cười trước câu nói ngây thơ của cậu.
"Thế bây giờ em có muốn không?" Anh cười cười.
Cậu ửng hồng hai má, đánh vào vai anh.

Anh đặt cậu lên giường còn bản thân thì đang quỳ xuống, anh thì mặc quần, cậu thì mặc áo. Một bộ đồ chia làm hai, cậu gập một bên gối lên, tựa đầu lên gối nhìn anh.

Anh nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ nhàng. Còn mang theo nụ cười soái khí.
Đôi mắt cậu mang theo ý cười và kèm theo đó là sự hạnh phúc.
Anh nhìn vào đôi mắt cậu, hình bóng của hai người in sâu vào lòng nhau.

Anh ôm cậu vào lòng ngủ, anh lại muốn chui vào lồng ngực cậu.
"Nhột em" cậu đẩy đầu anh ra.
"Một chút thôi" anh ôm eo cậu.
Cả hai cùng đi ngủ.

"Dậy mau lên, cậu là đang có ý gì đây hả?" Anh quát lớn nắm lấy tóc cậu giật dậy, sau đó thì thả cậu xuống nền đất.
Cậu ngơ ngác, vì lúc nãy còn hạnh phúc kia mà.
"Anh....làm sao vậy" cậu vươn tay ra nhưng lại không cách nào với tới được.
Đột nhiên cậu nghe thấy một tiếng cười rất đáng sợ. Cậu run rẩy, nhìn anh. Nhưng gương mặt anh chỉ toàn là máu.
Cậu sợ hãi hét toáng lên. Cậu muốn chạy đến bên anh, nhưng không chạy được. Có gì đó ghì chặt chân cậu lại
Bụng cậu quặn đau lên, lúc này mới để ý có hình bóng của hai đứa trẻ không mặt mũi đang cào cấu lên bụng cậu.

Cậu sợ hãi, hoảng loạn. Cậu muốn bảo vệ đứa nhỏ trong bụng mình.
"Aaa... Đau quá" cậu quặn người, ngã ra nền đất.
"Thời gian sắp hết" tiếng nói của người cậu vang lên khắp phòng.
Mọi thứ tối sầm lại....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net