Chap 13: Ngày giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhi tỉnh dậy, ánh mắt cứ nhìn trân trân lên phía trần nhà như thể ở trên đó có điều gì đó thú vị lắm. Một hồi sau, Nhi đưa tay với lấy chiếc điện thoại đặt trên chiếc bàn ở đầu giường. Nhi mệt mỏi thở dài rồi bước ra khỏi giường đi về phía nhà tắm.

Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng không thể thay đổi được việc hôm nay mới là thứ 7, và Nhi vẫn phải đi làm.

   Văn phòng giờ này còn khá vắng. Nhi đặt túi xách lên bàn làm việc của mình rồi đi lại phía chiếc máy cafe để lấy cho mình 1 ly. Đúng lúc đó Tú bước ra từ phòng làm việc của mình, tiến lại phía Nhi. Trông Tú khá mệt mỏi, bộ quần áo ngày hôm qua vẫn chưa thay.

"Em đi làm sớm vậy?". Tú nhìn Nhi rồi đánh mắt nhìn một lượt văn phòng. Chỉ có Tú và Nhi.

"Hôm nay em dậy sớm nên đến sớm. Đêm qua Tú ở lại làm việc sao?".

"Nhiều việc quá ấy mà". Tú cười, cho chiếc cốc vào máy pha cafe.

"Tú về nhà một chút đi, đang còn sớm đấy".

"Sao? Tú bốc mùi quá à?". Tú nhíu mày nhìn Nhi.

"Không phải, nhưng em nghĩ Tú nên về nhà nghỉ ngơi một chút cho thoải mái".

"Không sao đâu". Tú lắc đầu.

"Lát chúng ta có cuộc họp và em nghĩ không ai muốn thấy một vị giám đốc marketing mệt mỏi như vậy đâu".

"Nghe em vậy". Tú mỉm cười quay vào phòng làm việc rồi nhanh chóng quay ra với chiếc cặp của mình rồi mỉm cười tạm biệt Nhi.

Nhi cầm ly cafe của mình trở về bàn làm việc. Như sực nhớ ra điều gì đó, Nhi cầm chiếc túi xách rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

   Khi Nhi quay trở lại văn phòng đã có thêm người, là Trang. Nhi quay trở về vị trí của mình, đặt chiếc túi xách và cả một chiếc túi nhỏ lên mặt bàn. Ngồi nhìn 2 chiếc túi giấy ấy một hồi, Nhi đứng dậy đi lại phía Trang.

"Chị ăn sáng chưa?". Nhi mỉm cười hỏi Trang. Trang đang sắp xếp lại tài liệu ngẩng đầu lên nhìn Nhi cười một nụ cười hiền, Trang có một nụ cười vô cùng hiền từ, nó có thể khiến bất cứ chàng trai nào đổ gục.

"Chị chưa, đang định hỏi em ăn chưa rồi cùng đi".

"Chị cầm lấy ăn đi". Nhi đưa cho Trang chiếc túi giấy. "Còn đây là của sếp, nãy em gặp sếp, sếp ở lại làm cả đêm chắc cũng chưa ăn". Nhi mỉm cười ngượng ngùng.

"À ừ, chị cảm ơn". Trang nhận hai chiếc túi từ Nhi, gượng cười.

   Nhi quay trở về bàn làm việc của mình rồi bật chiếc máy tính trước mặt lên, bắt đầu làm việc mà bụng vẫn còn rỗng.

   Lúc Tú quay lại mọi người trong công ty đã đến đầy đủ và chuẩn bị làm việc. Tú chào mọi người, khẽ đánh mắt nhìn về bàn làm việc của Nhi, rồi đi thẳng vào phía phòng làm việc của mình.

"Cà phê của sếp ạ". Trang gõ cửa rồi bước vào. Đặt ly cafe và chiếc túi giấy lên bàn.

"Cảm ơn Trang nhé. Ồ có cả bánh cho tôi à. Chu đáo quá". Tú mỉm cười.

"Thật ra..."

"Sao cơ". Tú hơi nhíu mày nhìn Trang.

"À không có gì ạ. Chúc sếp ngon miệng". Trang khẽ cúi đầu chào, nở một nụ cười tươi.

"Cảm ơn về bữa sáng". Tú khẽ gật đầu mỉm cười.

   Nhi đang tập trung vào màn hình chiếc máy tính thì chiếc điện thoại thông báo có tin nhắn đến, đó là tin nhắn từ Hiếu. Nhi nhìn nó vài giây rồi cũng cầm điện thoại lên để đọc tin nhắn.

Anh: "30p nữa anh qua đón em đi ăn nhé?"

   Nhi thở dài, hướng ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ về một điều gì đó. Để rồi vài phút sau, Nhi đưa ánh mắt mình trở lại màn hình chiếc điện thoại chầm chậm gõ.

Nhi: "Vâng. Khi nào anh đến nơi gọi điện cho em."

   Tú rời mắt khỏi chiếc màn hình máy tính hướng mắt qua chiếc đồng hồ trên bàn làm việc. Tú vội vàng thu dọn lại đồ đạc rồi bước ra khỏi phòng làm việc.

"Sếp đi ăn cùng mọi người không ạ?". Trang hỏi khi vừa thấy Tú.

"Mọi người cứ đi đi, tôi có hẹn rồi". Tú mỉm cười chào mọi người rồi nhanh chóng rời đi.

"Nhi không đi sao?". Trang hỏi khi thấy Nhi vẫn đang ngồi ở bàn làm việc.

"Hôm nay em cũng có hẹn rồi".

"Hiếu hả?". Trang khẽ mỉm cười. "Bữa trưa vui vẻ em nhé". Nói rồi Trang cùng mọi người rời đi.

Mọi người trong văn phòng vừa rời đi thì Nhi cũng nhận được cuộc gọi từ Hiếu. Nhi nghe máy rồi rời khỏi văn phòng.


   Tú bước vào một nhà hàng cách công ty không quá xa. Nhà hàng này toát lên vẻ sang trọng ngay từ ở phía bên ngoài của nó. Bước vào phía trong quán, Tú nhanh chóng tìm được người mình đã hẹn gặp.

"Anh đã chờ em lâu chưa?". Tú đưa tay ra bắt và cúi đầu chào rồi lên tiếng.

"Anh mới vừa tới. Em vẫn vậy nhỉ? Đúng giờ không sai 1 phút nào". Người đàn ông độ 30 tuổi ngồi đối diện Tú mỉm cười.

Người đàn ông đó là bạn của anh trai Tú, hai người hỏi han nhau về tình hình cuộc sống hiện tại, có vẻ cả hai đã có một quãng thời gian chưa gặp nhau.

"Tú này". Người kia dừng dùng bữa, đặt dĩa và dao xuống nhìn Tú. "Về việc kế hoạch hôm vừa rồi bên em có gửi cho bên anh, anh thấy không khả quan cho lắm đâu".

"Có chuyện gì với ý tưởng đó hả anh?". Tú cũng dừng dùng bữa, chăm chú lắng nghe.

"Nó khá là hay, nhưng theo như thông tin điều tra bên phía anh thì ở công ty đối thủ với các em họ cũng chạy khá giống bên em. Chưa kể họ còn bắt đầu sớm hơn các em nữa. 2 ngày nữa là chính thức bắt đầu rồi. Nếu giờ các em thay đổi có lẽ vẫn kịp đấy".

"Anh chắc chắn chứ?". Tú khẽ nhíu mày.

"Không sai đâu em. Anh được một người khá tin cậy tiết lộ. Việc này sẽ ảnh hưởng nhiều đến uy tín của các em đấy".

"Em hiểu, em sẽ bàn bạc lại với công ty về chuyện này". Tú khẽ gật đầu.


   Tú và người đàn ông rời khỏi nhà hàng sau khi dùng bữa. Khi bước ra phía cửa, Tú vô tình nhìn thấy Nhi và Hiếu đang ngồi dùng bữa ở đó. Tú vội kéo ánh mắt mình ra khỏi đó, vốn dĩ tâm trạng đang không tốt sau khi nhận được tin không vui, giờ nó lại còn xuống dốc hơn nữa. Biết người ta vốn dĩ chẳng thể là của mình, vậy nhưng mà vẫn cứ đau, vẫn cứ buồn.

Tú đứng trước cửa chờ người nhân viên đánh xe lại cho mình. Lúc này Tú chỉ mong sao mình có thể nhanh chóng rời khỏi đây về công ty. Chiếc xe được người nhân viên cho dừng lại, Tú bước lên phía trước bỗng bên vai trái của Tú va phải một người chạy từ quán ra.

"Xin lỗi". Tú vội đưa tay đỡ lấy cô gái đấy để rồi bất ngờ nhận ra đó là Nhi. Nhưng điều khiến Tú ngạc nhiên hơn nữa là việc Nhi đang khóc. Từ hốt hoảng, đến bất ngờ và sau đó là bối rối, tâm trạng Tú liên tục thay đổi chỉ trong chốc lát.

Nhận ra người đó là Tú, Nhi không ngẩng mặt lên, nhỏ giọng nói cảm ơn rồi vội vàng chạy đi.

"Đã bao lâu rồi mình lại mới có cảm giác đau lòng và bất lực đến mức như bây giờ?". Tú thầm nghĩ.

   Phải rồi, giọt nước mắt của người con gái là viên đạn khiến người yêu thương họ cảm thấy bất lực nhất.

   Tú quay trở về công ty với tâm trạng nặng nề. Vào phòng làm việc, Tú nhanh chóng xe lại kế hoạch marketing lần này, sau đó lấy thêm một tập kế hoạch khác. Đọc xong cả hai bản kế hoạch, Tú trầm ngâm nhìn ra bên ngoài ô cửa kính. Nắng vẫn đang đua nhau chiếu qua ô cửa, nhưng không biết liệu hết ngày hôm nay liệu mưa bão có ập đến hay không?

"Mời vào". Ông Hùng cất tiếng khi nghe thấy tiếng ghõ cửa.

"Tổng giám đốc". Tú cúi đầu kính cẩn chào.

"Cháu ngồi đi". Ông đứng dậy, đi lại phía bàn tiếp khách rồi ngồi xuống.

"Cháu mới nhận được tin không tốt. Hôm nay cháu có gặp giám đốc bên công ty truyền thông hợp tác với bên mình. Kế hoạch lần này chắc không chạy được rồi ạ".

"Bác cũng mới nhận được tin vừa nãy rồi. Cháu có mang kế hoạch dự phòng đến đây không?". Ông Hùng nói với vẻ vô cùng bình tĩnh như đã dự định hết từ trước.

"Cháu đã đọc lại kế hoạch dự phòng lần trước phòng marketing có duyệt, nhưng không tốt bằng kế hoạch cũ. Nhưng cháu đã lên được một kế hoach trong vài hôm vừa rồi. Tổng giám đốc xem qua ạ". Tú đưa ông Hùng hai tập tài liệu.

   

   Tú quay trở lại phòng marketing. Mọi người vẫn đang tập trung làm việc mà không hề hay biết điều gì đang xảy ra. Tú nhìn về phía Nhi, cô gái đấy sắp tới có lẽ sẽ chịu vô cùng nhiều áp lực rồi.

"Mọi người". Tú lên tiếng kéo sự chú ý của mọi người về phía mình. "Dừng công việc về dự án chúng ta đang làm. Chuẩn bị cho cuộc họp gấp trong 30 phút nữa". Tú quay lại phía Trang. "Chuẩn bị phòng họp. Đúng 30 phút nữa chúng ta bắt đầu. Photo bản kế hoạch này ra mỗi người 1 bản cho tôi". Tú đưa Trang một bản kế hoạch rồi đi vào phòng làm việc. Ở bên ngoài, mọi người vẫn hoàn toàn bất ngờ với những lời mà giám đốc của mình vừa nói. Những chuyện như thế này chỉ thường xảy ra khi kế hoạch đó có vấn đề. Lúc này, người ngạc nhiên nhất có lẽ là Nhi.

"Kế hoạch đang chạy của chúng ta phải dừng lại, theo thông tin mật thì bên phía đối thủ của chúng ta có kế hoạch gần giống với chúng ta và họ sẽ bắt đầu trong 2 ngày nữa". Ngay sau lời thông báo của Tú, mọi người bắt đầu xì xào tranh luận và bàn tán. "Đây không phải lúc để chúng ta bàn tán". Tú nhíu mày. "Ngoài bản kế hoạch dự phòng đã chốt, tôi muốn mọi người cùng xem bản kế hoạch sau đây".


   Cuộc họp kết thúc sau hơn 2 tiếng đồng hồ. Mọi người nhanh chóng bắt đầu công việc của mình. Tú và Nhi là hai người ra khỏi phòng họp cuối cùng.

"Giám đốc". Nhi gọi trước khi Tú đi ra khỏi phòng họp.

"Sao vậy?". Tú ngoái đầu lại nhìn Nhi.

"Tại sao giám đốc lại làm như vậy?". Nhi nhìn Tú khó hiểu.

"Làm việc đi, chúng ta không còn nhiều thời gian. Tôi sẽ giải thích cho Nhi sau". Tú nói rồi nhanh chóng rảo bước khỏi phòng họp, để lại Nhi với cảm xúc vô cùng rối bời.


   Tú tháo cặp kính ra, đưa tay khẽ day day hai bên thái dương. Thành phố đã lên đèn từ lúc nào, ngoái nhìn đồng hồ thấy đã gần 9 giờ tối. Tú đứng dậy bước ra ngoài lấy ly nước cho mình.

Bên ngoài văn phòng đã chìm vào yên lặng, mọi người đã ra về nhưng vẫn ánh sáng vẫn còn phát ra từ một chiếc bàn. Không ai khác, đó là Nhi.

"Sao em còn chưa về?". Tú lên tiếng.

"Làm sao em có thể về trong khi còn quá nhiều việc như vậy chứ?". Nhi nhìn về phía Tú trả lời, sau đó lại tập trung vào chiếc máy tính.

"Về nhà nghỉ ngơi đi, ngày hôm nay đã quá dài với em rồi". Tú tiến về phía Nhi.

"Em không sao". Nhi vẫn ngoan cố.

Tú đứng nhìn Nhi khẽ lắc đầu rồi quay trở vào phòng làm việc của mình. Chưa đầy một phút sau Tú quay ra với chiếc cặp trên tay.

"Tú đưa em về".

"Em không sao thật mà".

"Nhanh lên". Tú nhíu mày nhìn Nhi. Đây là lần đầu tiên Nhi thấy Tú như vậy với mình. Nó không giống một lời ra lệnh như người khác nghĩ. Nó mạnh mẽ, nhưng lại pha chút gì đó sự quan tâm lo lắng mà có lẽ chỉ mình Nhi cảm nhận được vào lúc này.

Nhi không nói gì, im lặng thu xếp đồ đạc rồi theo Tú đi ra khỏi văn phòng.

   

   Tú đưa Nhi tới một quán ăn nhỏ, gọi hai suất cơm rồi im lặng ăn hết chỗ đó mà không nói với nhau một lời nào. Lâu lâu Nhi lại nhìn Tú, định nói điều gì đó nhưng cảm nhận được Tú không muốn nói gì nên lại im lặng.


   Xong bữa tối, Nhi nghĩ rằng Tú sẽ đưa mình về nhà, nhưng Tú lại đi sang đường khác. Nhi vẫn im lặng chờ xem Tú đưa mình đi đâu. Hẳn là nhiều người nếu nhìn thấy sẽ cho rằng Tú rất đáng sợ. Những lúc Tú lạnh lùng và im lặng như vậy tuy có phần đáng sợ nhưng cách Tú im lặng mở cửa xe, im lặng rót ly nước cho Nhi, im lặng quan tâm Nhi lại khiến Nhi thấy cảm động biết mấy. Với những gì xảy ra hôm nay, Tú có như vậy cũng là điều hiển nhiên mà.

Lúc này Tú trông cô đơn như hoang đảo, đẹp và hoang vắng, nhưng dường như Nhi không thể bước tới, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.

   

   Nhi nhận ra nơi Tú đưa mình tới, đó là Hồ Tây, hôm nay Hồ Tây khá nhiều gió, nó phần nào giúp Nhi thấy thoải mái hơn. Tú xuống xe mở cửa cho Nhi. Rồi ra hiệu cho Nhi đi cùng mình. Dưới ngọn đèn đường, Nhi nhìn theo dáng người dong dỏng cao của Tú ở ngay phía trước. Nhìn vào tấm lưng của Tú, Nhi cảm thấy nó đang phải chịu một sức nặng quá nặng nề. Cảm thấy Tú thật sự cô độc và mệt mỏi biết mấy.

Tú dừng lại bên một chiếc ghế đá, ra hiệu cho Nhi ngồi xuống bên cạnh mình.

"Lỗi không phải là ở em". Tú lên tiếng sau suốt mấy tiếng đồng hồ im lặng.

"Kế hoạch không thành công, khiến công ty phải chịu những tổn thất là tại em".

"Việc hủy một kế hoạch và thay bằng kế hoạch khác đâu phải chưa từng có tiền lệ". Tú nhíu mày.

"Nhưng đây là do công ty đối thủ có kế hoạch khá giống với chúng ta". Nhi nói trong thất vọng.

"Em đừng quá để ý đến nó có được không?". Tú nhìn thẳng vào mắt Nhi.

"Em sẽ không quá cảm thấy tội lỗi nếu như Tú không nói rằng kế hoạch mới là của em và Tú làm. Rõ ràng hai chúng ta đều biết em không làm nó". Nhi nhìn Tú khó hiểu.

"Em đã đóng góp một phần quan trọng trong kế hoạch đó".

"Em đã làm gì?". Nhi nhíu mày.

"Chính em là nguồn cảm hứng cho ý tưởng về kế hoạch này của Tú".

Nhi im lặng nhìn Tú một hồi lâu.

"Em biết Tú đang giữ gìn danh tiếng và lòng tin của em với công ty. Nhưng đừng bảo vệ em như vậy có được không?"

"Lặng lẽ làm tốt công việc của mình, tự chăm sóc tốt cho bản thân, bình thản trước sự ồn ào của cuộc sống, biết thế nào là đủ để vui vẻ, hạnh phúc. Và đừng rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào nữa. Em chỉ cần quan tâm và làm những điều đó thôi".

"Em chỉ là nhân viên còn Tú là giám đốc. Em không muốn vì em mà ảnh hưởng tới Tú".

Tú im lặng sau câu nói của Nhi. Nó dừơng như là lời nói đánh thức Tú. Quan hệ của hai người là nhân viên và sếp, nếu không thì cũng chỉ là bạn bè cùng công ty mà thôi.

    

    Ngồi thêm được một chút, Tú và Nhi quay về.

"Khoan đã". Nhi ra hiệu cho Tú dừng xe lại khi vừa đi vào. Tú nhìn theo nơi mà ánh mắt của Nhi đang hướng tới. Tú có thể nhận ra người con trai ở phía xa kia chính là Hiếu.

"Có chuyện gì vậy?". Tú lên tiếng. Dường như hiểu ý Tú. Nhi đáp lại

"Bọn em chia tay rồi". Câu nói này khiến Tú không biết nên cảm thấy vui hay buồn.

"Hôm nay là một ngày dài của em rồi". Câu nói của Tú tuy ngắn nhưng phần nào xoa dịu những mệt mỏi mà Nhi đã phải chịu đựng.

"Dù sao cũng cần nói cho anh ấy hiểu rõ". Nhi thở dài đưa tay mở dây an toàn. Tú vội đưa tay giữ lại, vô tình cầm lấy tay Nhi. Nhi giật mình dừng lại ngẩng đầu lên nhìn Tú. Ánh mắt Tú và Nhi vô tình chạm nhau.

"Đừng đi". Tú lên tiếng, vẫn không buông tay, ánh mắt vẫn nhìn sâu vào mắt Nhi.


-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net