Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc trở thành idol có cả mặt tích cực và tiêu cực. Một mặt bạn sẽ nhận được rất nhiều yêu thương, lời khen ngợi và sự cảm kích nhưng mặt khác bạn sẽ nhận được sự thù ghét nhất định. 

Cuộc sống khó khăn và nghiêm ngặt. Bạn sẽ không có bất cứ sự riêng tư nào, luôn phải tuân theo những luật lệ nghiêm ngặt, luyện tập chăm chỉ và lịch trình bận. Nhưng sau tất cả những điều đó là nguồn năng lượng khổng lồ từ người các fan mang lại dường như mọi nỗ lực là xứng đáng. 

Kim Doyoung - thành viên nhóm nhạc nam Treasure, cậu ấy nổi tiếng với tính cách tốt bụng, sôi nổi và luôn luôn vui vẻ. Cậu ấy luôn là người đem lại sự vui vẻ hạnh phúc cho cả nhóm, luôn ủng hộ và an ủi các thành viên. Nhưng khi bản thân mình cần sự ủng hộ và an ủi thì cậu ấy lại chẳng bao giờ nói ra cả. 

Dạo gần đây cậu nhận được nhiều bình luận tiêu cực và chỉ trích cậu chỉ vì cậu gần gũi và thân mật với một trong những thành viên nổi tiếng của nhóm - Haruto.

Không một ai biết được rằng cậu trai đẹp trai cao lớn người Nhật ấy là bạn trai của cậu ngoại trừ các thành viên khác. Nhưng mỗi khi cậu tương tác với Ruto cậu luôn nhận được những phản hồi chỉ trích như : 

" Cậu ta là ai thế chứ ? " 

" Cậu ta thậm chí còn không thể hát sao còn ở trong nhóm chứ "

" Cậu ta nên rời khỏi nhóm đi "

" Cậu ta vì muốn được chú ý nên cứ bám riết lấy Ruto khốn thật đấy " 

và rất nhiều bình luận đáng ghét độc địa khác nhưng Doyoung chỉ yên lặng mà không nói bất cứ điều gì, chịu đựng một mình. Khi ở ký túc xá, cậu lẳng lặng khóc một mình đến khi mệt lã mà thiếp đi, đôi khi còn bỏ bữa. 

Ngày qua ngày, Doyoung ngày càng gầy đi. Cặp má phúng phính và mềm mại của cậu gần như biến mất đến mức các thành viên bắt đầu thấy lo lắng cho cậu. Đặc biệt là hai người, một người là Hyunsukie hyung - người anh đã cùng với cậu khi cả hai còn học tiểu học. Anh luôn chăm sóc Doyoung như đứa em trai ruột của mình, luôn đưa ra lời khuyên và cổ vũ em. Và người còn lại là cậu bạn trai dịu dàng và chu đáo của Doyoung. Dù lúc nào cậu cũng tỏ ra cứng rắn và mạnh mẽ trước mặt người khác nhưng ở trước mặt Doyoung cậu lúc nào cũng ôm chặt lấy anh trong lòng, nói những lời yêu thương, luôn dành cho anh nhưng cái ôm và nụ hôn ngọt ngào nhất. 

Hôm nay cả nhóm có buổi luyện tập vũ đạo. Sau khi kết thúc buổi tập, Doyoung vẫn tiếp tục tập luyện trong khi các thành viên còn lại đều nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng. Đột nhiên Doyoung cảm thấy đầu óc quay cuồng và cậu đã ngay lập tức té ngã xuống sàn cùng với một tiếng va chạm lớn khiến mọi người giật mình chạy ngay về phía cậu. 

" Doyoung hyunggg ! Doyoung hyungggg ! " - Haruto vừa gọi tên anh thật lớn vừa lay lay anh nhưng anh vẫn nằm bất động.

Ngay bây giờ đây Haruto đang cảm thấy cực kì sợ hãi. 

Mashiho và Junkyu cùng nhau nhấc Doyoung đặt em nằm lên ghế sofa trong khi Asahi chạy đi gọi anh quản lý vào. 

" Doyoung "

" Chuyện gì đã xảy ra ? Doyoung như thế nào rồi ? "

" Bọn em đang luyện tập thì Doyoung bỗng nhiên ngất đi " - Mashiho trả lời anh quản lý. MỌi người đều cau mày lo lắng.

" Nhanh lên ! Đưa em ấy đến bệnh viện. " - anh quản lý lập tức để Doyoung nằm lên lưng mình, cõng em ấy đến bệnh xá của YG trước nhưng vì ý tá không có ở đó nên họ đã phải lái xe từ khu vực đỗ xe để không bị phương tiện truyền thông hay người hâm mộ nào chú ý đến. 

Ở trong xe, Hyunsuk, Jihoon và Haruto ngồi phía sau cùng Doyoung trong khi anh quản lý lái xe. Khi đến bệnh viện họ đã vào bằng cổng sau để tránh sự chú ý. 

Doyoung lập tức được đặt lên giường đẩy vào phòng cấp cứu. Khi Doyoung ở trong phòng, bên ngoài mọi người đều rất lo lắng, họ nghĩ rằng đó là lỗi của họ vì đã không lắng nghe và chia sẻ với cậu. 

" Anh đừng tự trách bản thân mình nữa, anh Doyoung cũng sẽ không thích nhìn thấy anh như vậy đâu. " - Haruto nói để Hyunsuk bớt cảm thấy tội lỗi hơn. Jihoon thì cứ đi vòng vòng trong khi anh quản lý đi làm thủ tục nhập viện cho Doyoung. 

Sau nhiều giờ đồng hồ, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu thì tất cả vội chạy đến chỗ bác sĩ. 

" Em ấy không sao chứ bác sĩ ?" - Hyunsuk nói với giọng run run

" Vâng. Hiện tại thì cậu ấy đã không sao rồi. Chỉ vì cậu ấy chịu nhiều áp lực cộng với việc không ăn uống đầy đủ nên mới ngất đi. Mọi người nên chăm sóc cậu ấy cẩn thận hơn nếu không có thể cậu ấy sẽ gặp phải vấn đề trầm cảm nặng." - bác sĩ trả lời.

" Tôi cần một người đi với tôi để lấy đơn kê thuốc." Jihoon tình nguyện đi cùng bác sĩ trong khi Haruto và Hyunsuk đi vào phòng hồi sức Doyoung đang nằm để xem tình trạng của. Doyoung đang ngủ ngon, thứ duy nhất họ có thể nghe thấy trong phòng là tiếng của máy đo nhịp tim. Hyunsuk lại gần và ngồi bên cạnh giường, đưa tay và xoa nhẹ đầu của cậu em mình. 

" Xin lỗi em Doyoung à vì đã không thể là một người anh tốt." - Hyunsuk nới với đôi mắt rưng rưng.

Hyunsuk ngước lên thấy Haruto đang đứng ở phía sau nên anh đứng dậy đi đến chỗ Jihoon để hai đứa nhỏ có không gian riêng tư. 

Haruto đi về phía giường và ngồi xuống bên cạnh anh, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của anh vào bàn tay to lớn của mình. Ruto âu yếm nhìn anh và thì thầm 

" Em đã không thể bảo vệ anh. "

" Em đã hứa sẽ luôn ở bên anh nhưng em lại không thể. "

" Anh hãy mau tỉnh lại và kể mọi thứ cho em nhé! "

" Em nhớ anh lắm " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net