CHƯƠNG 2 CHÚNG TA VỀ MỘT NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ như vừa mới xảy ra nó giống như một thước phim quay chậm ... Cô lặng lẽ mở mắt chỉ có một màu trắng và mùi thuốc sát trùng thật khó ngửi . Cô hoang mang sợ hãi hình ảnh người cha mà cô yêu quý đã chính tay giết mẹ cô . Cô khônh biết phải làm gì cô không ngừng run rẩy bỗng một âm thanh cộc cộc hình như tiếng giày cao gót . Rồi cô nghe thấy có người nói nhưng cô ko dám mở mắt để xem là ai. Họ nói họ là ba mẹ chồng tương lai của cô . Trong lòng cô càng thêm hoang mang cha mẹ chồng ư cô có chồng ư nó là gì nhỉ ??? Ngừng lại suy nghĩ trong lòng cô nghe họ nói : Bây giờ cha của cô bé đã bị bắt có lẽ sẽ nhận mức án cao nhất mẹ cô bé đã được đưa đi mai táng chỉ chờ cô bé tỉnh là sẽ đưa cô ik gặp mẹ rồi hỏa thiêu. Cô nghe thấy họ nhắc đến mẹ của mình cô không còn trấn tĩnh mà giả vờ ngủ nữa cô ngồi bật dậy nước mắt dàn dụa cô không còn mẹ không còn cha cô thét nên trong vô vọng trong sự tiếc thương về sự ra đi của mẹ cô ,cô hân ông ta hận người đã có ý định giết cô. Cô đứng dậy tiến lại ngưòi phụ nữ đang nói chuyện cô gào lên :Đưa tôi đi gặp mẹ ngay lập tức nhanh lên vừa gào cô khóc thét lên .Nhưng đối lập với sự hoảng loạn của cô người phụ nữ lại rất bình tĩnh bà chạy đến ôm cô vào lòng chấn an cô như mẹ của cô vậy . Dù gì cô vẫn chỉ là một đứa bé được an ủi được quan tâm là ngừng khóc rồi cô ngủ thiếp đi trong vòng tay của người phụ nữ . Bà đặt cô xuống giường nhẹ nhàng đắp chăn cho cô và cười nói : Giờ ta sẽ là mẹ của cháu . Nói xong bà quay người bước đi. Trong cơn mơ cô thấy ngôi nhà mà mình sống rất vui vẻ có bố có mẹ có cả chú chó toto nữa nhưng đột nhiên mọi thứ mất đi mà thay vào đó là hình ảnh cha cô giết mẹ cô và đuổi theo cô. Cô sợ hãi choàng dậy cô run rẩy từ đâu một bàn tay nắm lấy tay cô một hơi ấm chuyền đến cô quên đi sợ hãi ngẩng đầu nên thì thấy một cậu bé chắc lớn hơn cô ba tuổi mỉm cười toe toét rồi nói : "Sau này chúng ta sẽ ở chung một nhà nhé em thích không ". Hình bóng của cậu bé lúc ấy luôn khắc sâu trong lòng cô . Cho đến sau này khi nhớ lại khoảnh khắc ấy cô vẫn rất vui và không ngừng mỉm cười .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net