chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Lam vừa mới vô trường liền nổi cơn đi thẳng tới phòng Hiệu Trưởng liền mở đi vào chẳng cần nể nang ai lúc đi vô hiệu trưởng chính là giật mình lắp bắp nói

-" Tần...Tần...Tiểu...thư? Người tới tìm tôi làm gì?"

-" BÀ MAU MANG THẨM THỊ THIÊN NGA CHỦ NHIỆM LỚP 12A RA ĐÂY CHO TÔI! KHÔNG TÔI ĐỐT SẠCH CÁI TRƯỜNG NÀY , NGÔ CẨN NGÔN TIỂU BẢO BỐI CHÍNH LÀ BỊ GIÁO SƯ CỦA BÀ ĐÁNH TỚI CHẢY MÁU TAY! "

Tần Lam quát lớn vô mặt người hiệu trưởng

-" Không cần kêu tôi mang tới rồi đây " Xa Thị Mạn cùng Thẩm Thị Thiên Nga đi vào , đúng tới Cẩn Ngôn thì có giết người gớm tay đi nữa thì Xa Thi Mạn đây cũng sẵn sàng làm

-" Đợt trước là trực nhật lần này là đánh Bảo Bối nhà tôi , con Khốn mày có biết bà đây ngay cả lớn tiếng với Cẩn Ngôn cũng không dám không?!"

Tần Lam nhìn Thẩm Thị Thiên Nga liền đằng đằng sát khí đi lại mỉa mai dùng ngón tay lướt ngang mặt của ả

-" Tần...Đại...Tiểu...Tiểu...Thư...xin...xin... lỗi...lúc...đó...tôi...giận...quá...nên...có...lỡ tay đánh hơi mạnh " Thẩm Thị Thiên Nga biết mình đụng nhầm người thật rồi liền quỳ xuống van xin nàng

-" Còn biết kêu tôi là Tần Đại Tiểu Thư vậy sao thích bắt nạt Tiểu Bảo bối? Hả mau nói!"

-" Xin Tha mạng "

-" Bà mau đuổi việc con nhãi này cho tôi , nếu không tôi đốt sạch cái trường này Tần Lam nói là làm "

Tần Lam cảm thấy không giết người được thì chi bằng đuổi việc rồi dùng mối quan hệ của mình nói để không ai có thể mướn cặn bã này liền chỉ vào mặt hiệu trưởng này

-" Nhưng...nhưng...cô ấy là giáo viên dạy rất giỏi nếu đuổi chẳng phải quá không ổn sao??? Thứ lỗi cho kẻ này lỡ Lầm mong cô rộng lượng bỏ qua được không Tần Đại Tiểu Thư " Người Hiệu Trưởng liền không chịu nên nhanh chóng giải thích

-" Nói điều này với tôi làm con mẹ gì muốn tôi phóng hỏa sao? Wao trường này chẳng phải sẽ rất sáng sao, sáng nhất trong đêm nay luôn " Tần Lam liền bực tức mỉa mai tên kia

-" Được nếu Tần Đại Tiểu Thư nói vậy rồi thì Thẩm Thị Thiên Nga từ ngày mà cô không cần đi làm nữa cô chính thức bị đuổi "

Hiệu Trưởng vốn là người  danh phận cỏn con sao dám cãi lời nàng nếu cãi chắc chắn cái trường này chắc thành tro như lời thách thức của Tần Lam quá

-" Đừng....đừng...mà...là..do...tôi...đừng... đuổi tôi" Thẩm Thị Thiên Nga nghe vậy liền van xin quỳ lại

-" Nhức tai quá , câm đi Đại Tiểu Thư này không rảnh đôi co với thứ cặn bã này , tôi bận về chăm sóc tay cho tiểu bảo bối rồi"

Nói rồi nàng liền đi ra về cũng chỉ là về thế thôi tối nay nhất định phải bắt ả về nhốt thẳng vào hầm hành hạ từ từ

Xa Thi Mạn cũng thấy làm lạ tại sao Thẩm Thị Thiên Nga đánh Tiểu Ngôn như thế mà nàng lại dễ dàng bỏ qua vậy, nếu nàng không làm thì cô làm , mọi thứ cho tối nay dao, súng, tầng hầm, dây trói đã sẵn sàng tất

Tần Lam đi về liền lên phòng, Vương Viện Khả hồi nãy nghe nàng quát vô Ngô Cẩn Ngôn mà chuyện này cô không thể bênh được nên chỉ ngồi ở dưới im lặng nghe

Thấy nàng vô phòng cô cũng không nói gì chỉ chùm mền trốn trong ấy chả dám đối mặt với nàng thật ra thì cô quả thật lại tự nhiên muốn bàn tay này sát sanh rồi

Chẳng qua cô không bao giờ phải giận đến mức nào tới muốn giết người nhưng mà hình như có người thấy mình hiền quá liền đè đầu cưỡi cổ người ta rồi, coi bộ cô ăn chay đủ rồi lần này phải xuống núi sát sanh rồi

Tối nay khi Tần Lam ngủ cô sẽ trèo cửa sổ ra ngoài địa chỉ của Thẩm giáo sư kia đã có rồi

-" Tiểu Ngôn con ngủ rồi sao?" Tần Lam nhẹ nhàng hỏi sợ người kia tỉnh giấc

"..."

Cô có chút giận lẫy nên cũng không trả lời chỉ chui rút trong mền giả bộ ngủ giả vờ không nghe người kia nói gì hết

Nàng biết cô rõ là chưa ngủ nhưng cũng không nói gì hết chỉ nhẹ nhàng nằm xuống giường tay mò mẩm vô trong chăn ôm cô, tất nhiên là cô liền không cho mà vùng ra hất tay nàng ra chổ khác

-" Con rõ chưa ngủ, con đang giận ta?"

"..."

tất nhiên là cô cũng không trả lời lại câu hỏi của nàng chỉ im lặng ở trong chăn

-" CON MAU QUAY QUA ĐÂY NHÌN THẲNG MẶT TA, NÓI CHUYỆN VỚI TA "

Thấy cô cứng đầu trả lời nàng, nàng liền nổi cơn tốc chăn cô ra kéo cô qua rồi đè lên cô

-" Con nào dám chứ, Lam di " Cô

-" Con!" Đây ắt hẵn là lần đầu tiên nàng tức cô đến không nói nên lời

-" Sao dì muốn con trả lời như thế nào nữa? Có phải muốn con trả lời là con không có giận dì Lam đâu dì muốn nghe như này à? Nực cười"

Cô cũng không thèm quan tâm nàng đang giận thế nào nên cô liền đưa mặt gần thẳng mắt nàng mà buông lời khiêu khích

-" Hôm nay con dám khiêu khích ta? Hay cho Ngô Cẩn Ngôn gan con lớn quá nhỉ?" Nàng thấy cô cứng đầu như vậy liền nói xong nàng cuối xuống cưỡng hôn cô sâu đến khó thở

-" Ưm...dì biến thái sao...Ưm...mau dừng lại cho con" Cô bị vậy liền vùng vẫy ra khỏi nàng

-" Cẩn Ngôn con nghe cho rõ ta rất ghét con thân thiết với bất kì ai ngoài ta , ta thật yêu con , chỉ cần con muốn giết người ta cũng sẵn sàng cho con , con muốn cái gì cũng được chỉ cần nghe lời ta "

Tần Lam nghe tiếng cầu xin cô lập tức dừng lại vuốt ve gương mặt khôi ngô của cô nói

-" Dì bị điên sao, Lam di dì với con trên mặt pháp lí là quan hệ mẹ kế con chồng không thể nào có với nhau được!"

Ngô Cẩn Ngôn nghe nàng nói vậy liền nói thẳng cho nàng hiểu cô và nàng không thể tiến đến nhau được

-" Đúng là ta bị điên, điên cuồng yêu con Cẩn Ngôn chúng ta không cùng huyết thống với nhau cho dù con không muốn ta vẫn đợi con và chẳng có ai có thể yêu con trừ ta con NGHE RÕ CHƯA?"

-" Dì có phải không hiểu không con...con...cũng...cũng nhưng chúng ta vốn không thể nếu ba ở dưới đó ba sẽ thích sao"

-" Kệ hắn Tần Lam ta đây chưa bao giờ có tình cảm với hắn năm đó ta chấp nhận lấy hắn cũng chỉ là vì để bàn chuyện làm ăn với hắn nhưng thật cảm thấy nực cười là khi ta không có tình cảm với cha lại có tình cảm với con "

-" Dì... tóm lại là dì vẫn không hiểu con vẫn sẽ không đồng ý, nếu dì không muốn con vẫn như vậy"

-" Con mới là người không hiểu ta, nếu con không đồng ý thì ngoại trừ ta con đừng mong có thể yêu ai hết!!! "

-" Dừng đi con không muốn cãi với dì nữa con sẽ qua nhà Chị Mạn ngủ một vài ngày " Cô đẩy nàng ra còn mình đứng dậy

-" Cẩn Ngôn bây giờ con lại muốn trốn tránh ta trước giờ con rất nghe lời ta tại sao bây giờ lại hư như vậy hay là hồi nãy do ta nói những lời không nên nói Cẩn Ngôn!...Cẩn Ngôn! đừng đi, đừng đi coi như ta cầu xin con "

Tần Lam hệt như kẻ nghiện thuốc khi vừa mới thấy gói bột màu trắng vậy điên cuồng ôm lấy, cầu xin tha thiết

-" Dì... chúng ta vốn dĩ không thể đâu, với lại bây giờ là thời điểm mà con học nhiều nhất dì hiểu không?!"

-" Con chỉ cần yêu ta tại sao con không nghĩ tới việc ta thừa sức nuôi con tới hết cuộc đời này, con có thể học tới mức bỏ qua ta hả Cẩn Ngôn!!!"

Mắt nàng đỏ hoe đã không biết từ đâu mà nó đã rưng rưng nước mắt đang trực chờ tuông rơi

-" Hừ " Cô không chần chừ gì nữa mà bỏ nàng ở đó đẩy cửa đi ra ngoài đùng đùng đi khỏi nhà liền tới quán nét

Vương Viện Khả tất nhiên là ở dưới với thêm là phòng cách âm thấy cô giận dữ bỏ ra khỏi nhà dự cảm không lành liền chạy lên xem thử

----------------------------
Cẩn Ngôn saiz: Giờ việc học quan trọng nhất nên con không muốn yêu đương đâu Lam di đợi con =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tầnlam
Ẩn QC