chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô vẫn phải cặp sách đến trường bởi đây là thời gian ôn thi cực kì quan trọng dù có xảy ra chuyện động trời lỡ đất cô vẫn phải đi ôn thi, Xa Thi Mạn biết cô như vậy đành mở miệng an ủi lấy hai tay của mình nâng mặt cô lên và trực tiếp nhìn thẳng vô mắt cô

-" Cẩn Ngôn em ráng đi thi đi chỉ cần lần này em đậu mọi thứ đều thuộc cả về em, bao gồm cả Tần Gia "

-" Ừm "

Mắt cô đỏ hoe mà cố gắng kìm nước mắt lại nghẹn ngào mà ừm một cái với Xa Thi Mạn

Khương Tử Tân thấy cô buồn vậy cũng dễ hiểu vì hôm qua Xa Thi Mạn đã gọi cho nàng và nói hết mọi chuyện đã xảy ra về Cẩn Ngôn

-" Tiểu Ngôn đừng buồn như vậy chứ cậu muốn có Tần Lam thì tập trung mà học hành vì chị ấy đi, tháng sau chị ấy cưới nên tháng này rất quan trọng ráng học nhé! Cậu đừng quên cậu cũng có sự hậu thuẫn của Khương Gia và Xa Gia chứ!"

Khương Tử Tân lau nước mắt cho cô mà mỉm cười tự tin hôm qua nàng cũng đã nghe papa mình nói tháng sau Tần Gia sẽ tổ chức đám cưới cho con gái út của họ nên bây giờ đã đưa mail mời nhà nàng đến dự tất nhiên chắc chắn sẽ có luôn cả Xa Gia

-" Tử Tân sao mình thấy mình thật sự rất vô đụng ngay cả việc chị ấy bị cha của Tần Lam tát thẳng vào mặt của chị ấy ngay trước mặt mình mà mình lại không bảo vệ được vậy thì mình nên chết đi cho rồi "

-" Nè Cẩn Ngôn cậu nghĩ cậu chết rồi là xong sao? Tần Lam vẫn phải lấy tên Nhiếp Viễn kia thì cậu nghĩ mình chết là không ai đau buồn hả? Bớt lấy cái suy nghĩ đấy nói chuyện với ta đi!!! "

Khương Tử Tân nghe cô nói có phần hơi kích động mà quát thẳng vào mặt của cô

-" Được rồi, mình phải ôn thi đừng làm phiền tớ nữa "

Cô bị quát thẳng vào mặt như vậy cũng không có gì tức giận hết bởi nó quá đúng rồi không thể cãi nữa nêncô chỉ đành mượn thêm cớ khác để tránh tiếp xúc với Khương Tử Tân nữa

-" Được ôn đi, ôn đi "

Khương Tử Tân nói xong cũng lẵn lặng ngồi tự làm bài của mình không làm phiền tới Ngô Cẩn Ngôn cô nữa để yên cho cô ôn thi, kì thi quan trọng của mình

-----------------------------------

Đến buổi chiều giờ tan học thì cô đi gặp Xa Thi Mạn để nói mình có thể tự về được vì cô muốn tự đi về một mình thật nên Xa Thi Mạn cũng không có ý kiến gì

Nhưng khi ra trước cổng trường lại thấy có một chiếc xe Maybach hạng sang đang đứng ở đó như đã chờ cô, khi cô lờ mờ bước lại thì cửa mình của nó được hạ từ từ xuống và người ngồi trong đó hoàn toàn không xa lạ gì chính là Lâm Hà

Bà ngồi ở trong đó nhàn nhạt mở miệng ra mà nói

-" Cẩn Ngôn chúng ta có thể lên xe nói chuyện chứ? "

Cô nghe vậy cũng không đáp lại mà dứt khoát mở cửa xe ra ngồi vô trong đợi bà nói thêm câu tiếp theo

-" Được nếu con muốn nghe ta nói thì ta nói luôn thì thật sự Cẩn Ngôn con vẫn nên buông Tần Lam đi, con nghĩ hai đứa con gái tới với nhau có kết quả sao? Vì tương lai của con ta và con thì con nên buông bỏ mối quan hệ hoang đường này đi, nếu Tần Lam tới được với Nhiếp Viễn thì con nên vui cho nó chứ vì Nhiếp Viễn sẽ cho nó đứa con!"

-" Vì vậy mà dì gặp tôi và nói những điều này?"

Cô mặc dù nói vậy nhưng vẫn rất cố gắng mà ngồi lại, cố gắng kìm nén lại để không hỗn với người lớn như bà

-" Ta biết ta nói ra thì con hoàn toàn vẫn không đồng ý nhưng Cẩn Ngôn à con là gì chứ là nữ nếu con là nam ta vào chú hoàn toàn không phản đối nhưng con là nữ, tiểu Lam nhiều khi nó cũng cần có một đứa con mà với lại Nhiếp Viễn cũng là người tài giỏi lại khá hiền lành thì con phải nên mừng cho con bé khi được sắp đặt một người tốt như vậy chứ!Buông tha cho con bé đi Cẩn Ngôn, dì thật sự cầu xin con. "

-" Con... Chào dì "

Nói rồi cô liền mở cửa bỏ chạy ra ngoài cô thật sự ngồi trong xe thật sự rất khó thở như có người bóp cổ cô vậy rất khó thở!

Còn về phía Lâm Hà thì bà thấy cô như vậy cũng đã biết cô đã bị kích động rồi, bà đã đạt được mục đích mà mình muốn rồi nên đã kêu tài xế chở mình về nhà

---------------------------

-" Các người thả tôi, thả tôi ra. Tôi muốn gặp em ấy, thả tôi ra!"

Tần Lam ở nhà gào khóc bởi vì bây giờ nàng đã về lại nhà Tần Gia rồi nơi mà mình lớn lên, nàng gào thét nhưng những người hầu trong nhà làm sao mà thả nàng ra. Họ vốn dĩ không dám làm trái lệnh lão gia vì sợ bị đuổi

Bây giờ chỉ cần có ai bước vào phòng nàng mà không phải là người mà nàng muốn gặp nàng liền vớ những gì ngay tầm tay mình mà quăng về phía đối phương

-" Thả ra, thả tôi ra!"

Bây giờ cứ cách 5 phút thì nàng đều la làng lên giờ chỉ còn cách duy nhất người mà nàng muốn gặp một là "người ấy" hai là đám bạn của nàng trừ tên khốn khiếp họ Nhiếp ra

Khi kết bạn được với hắn chắc là sai lầm lớn nhất của cuộc đời nàng

Còn nhị phụ huynh của Tần Lam biết được những đối tượng mà nàng muốn gặp trừ hai người kia thì Đàm Trác, Viện Khả, Đổng Khiết đều được hai người đó mời tới lên lầu với nàng hàng ngày.

------------------------------

Au: mấy bữa nay tới khúc ngược cái t thấy t siêng dữ thần ngày nào cũng ra này =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tầnlam
Ẩn QC