Em mệt rồi!... Anh cho Em đi ngủ nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và Anh lấy nhau đã 5 năm, nhưng chưa lầm nào Anh đụng đến Cô. Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm ngày cưới giữa Anh và Cô.
- Anh à.. hôm nay là kỉ niệm 5 năm ngày cưới của chúng ta.. Nên em có làm bánh kem "Cô nói vọng từ bếp lên khi nghe tiếng Anh về"
- ... "Anh im lặng"
- Anh à... " Cô cầm bánh chạy lên"
Chưa nói hết câu thì Anh đã úp chiếc bánh kem lên mặt Cô rồi quăng xuống đất
- Bánh kem...Ngày cưới. Vớ vẩn tôi và cô có yêu thương gì nhau đâu mà kỉ niệm thật nực  cười "anh nói bằng khuôn mặt lạnh"
- Em..xin lỗi .. nếu anh..không thích bánh kem..thì cũng ko sao..Em có may tặng..cho Anh một chiếc áo len..mong Anh nhận nó"cô đã khóc nhưng vẫn cố nói, Cô đưa chiếc áo cho Anh"
Anh không nói không rằng, lấy chiếc kéo gần đó và..cắt chiếc áo ra từng mảnh, từng mũi kim, mũi chỉ Cô đều tận tâm may cho Anh. Cô đã nhìu ngày thức trắng đêm để may, thậm chí cả bàn tay Cô đều bị thương do kim đâm phải. Zậy mà anh lại..
- Cái áo rách nát này.. mà đòi tặng tôi à "mỗi chữ Anh nói thì tay Anh lại cắt thêm 1 đường"
Cô đứng đó, nước mắt bất giác rơi.
- Đủ rồi...Cô dẹp ngay cái nước mắt giả tạo ấy đi..Cô càng ngày càng làm tôi cảm thấy kinh tởm đấy "nói r Anh bước ra ngoài"
" Giả tạo sao. tại sao chứ..em yêu Anh đến như vậy mà...chẳng lẽ Anh không có một chút gì đó gọi là cảm giác với em sao chứ. Có phải em đáng ghét lắm ko.. em yêu anh nhưng em nhận đc gì ngoài nước mắt và đau thương. Có lẽ em ko nên..à ko có lẽ em mãi mãi đừng xuất hiện trong cuộc đời anh thì bây giờ có lẽ em..."
Cô bắt đầu lê bước chân năngh trĩu lên phòng.
" Nêu như 2 nhà ko có hôn ước thì em đâu phải đau khổ như thế này..và anh cững đc sống bên người anh yêu rồi..em sẽ ko làm người thứ 3..em thật sự cô đơn và tủi thân lắm...NHƯNG em yêu anh, vì anh em sẽ chịu đựng tất cả. Tại sao lúc bên cô ấy anh lại chiều chuộng và ấm áp như vậy..tại sao khi bên em thì lại ko có. Có lẽ mãi mãi em sẽ ko bằng đc cô ấy.. nhưng em muốn anh ôn nhu, ấm áp với em 1 lần thôi em cũng mãn nguyện rồi"
Cô cứ ngồi trong phòng và lảm nhảm một mình như thế, nước mắt Cô như chuỗi ngọc trai bị đứt dây..cứ rơi mãi.

Một lúc lâu sau, Cô nghe thấy..hình như là tiếng của anh..tưởng Anh đã đổi ý...Cô liền mở cửa vào đi xuống cầu thang. Ngước lên thì thấy tay Anh đang ôm người phụ nữ khác..nhìn họ giống đội vợ chồng z..rất hạnh phúc. Họ đi ngang Cô..lúc này cô đứng như trời trồng, ko bt nói gì hơn. Người phụ nữ đó còn liếc Cô một cái  trc khi bước vào phòng của Cô cùng Anh.
Và rồi...những tiếng rên dâm đãng vang lên khắp căn nhà. Cô bất lực khụy xuống, nước mắt rơi lúc nào ko hay. Nghĩ đến chồng mình và người phụ nữ khác ân ái trên chính chiếc giường của Cô thì nước mắt lại như mưa..rơi ướt hết cả áo. Sau khi làm xong Anh bắt Cô phải thay ga giường và rửa chân cho Ả.
Cô bưng một chậu nước nóng đến..Ả cố tình đạp tay Cô, dù nước ko nóng.. nhưng cũng đủ làm cho cô bỏng đỏ cả tay, sưng tấy lên.
- Đau..đau.. cô đừng làm như vậy mà " nước mắt Cô đã rơi"
- Anh à..em mới bảo cô ta rửa chân có xíu thôi mà đã than đau rồi kìa "Ả nói bằng giọng nũng nịu"
- Thôi nào bảo bối..để anh dạy dỗ cô ta " Anh nói với Ả bằng giọng nhẹ nhàng"
- Không phải cô nói yêu tôi và sẽ làm bất cứ việc gì vì tôi sao "Anh nói với Cô bằng giọng như băng"
- Dạ đúng..Anh cần em làm gì sao "Cô nói với ánh mắt đầy tia hi vọng"
Nghe Cô nói xong Anh đạp bể chậu nước lúc nãy rồi nói với Cô
- Nếu yêu tôi..thì cô có dám đi trên đống miễn đó ko..sao hả.. chứng minh Cô yêu tôi như thế nào đi" Anh nói với vẻ thách thức"
- Chuyện này... "Cô lo lắng nói"
- Sao ko dám sao.. CÚT ra khỏi nhà tôi ngay" Anh quát"
- Được rồi..em đi là đc rồi phải ko "Cô nói"
Nói rồi Cô bước lên những mảnh vỡ đó.. và chúng bắt đầu đâm vào da thịt Cô. Máu của Cô..nó chảy rất nhiều.. rất nhiều. Bây giờ trên sàn nhà toàn là máu của Cô thôi.
- Cô yêu tôi đến zậy sao "Anh nói bằng giọng khinh bỉ"
Cô lúc này ko nói đc lời nào nữa. Cô nhấn từng bước chân chảy đầy máu đi lên phòng..băng bó.
SÁNG HÔM SAU
Thường thì Cô thức rất sớm để làm đồ ăn cho Anh, nhưng hôm nay cô lại thức trễ.
Mọi người thấy lạ nên gõ cửa phòng Cô..ko có tiếng trả lời, cửa thì đã khóa. Mọi người nghĩ vì vết thương tối qua, mệt nên Cô ngủ trễ cũng ko sao..nên mọi người lại làm việc như cũ. Gần trưa Anh thức dậy ko thấy Cô đâu Anh hỏi người làm. Người làm nói Cô còn ngủ..Anh nổi giận bước lên phòng Cô. Gõ cửa mà Cô không trả lời nên Anh đập cửa, nhưng vì lúc đó có đt từ cty nên Anh nén giận, về rồi sẽ tính sỗ với Cô sau. Trên đường đi.. ko biết từ lúc nào Anh lại lo cho Cô..phải chăng là tại vụ tối qua. Lòng Anh bây giờ rất rối. Đến tối về, người làm chạy lại nói với ai bằng giọng lo lắng.
- Cậu chủ, Cô chủ đã ngủ rất lâu rồi ạ! Tôi sợ..
Chưa nói hết câu..Anh đã chạy vọt lên phòng Cô với tâm trạng thật sự bất an, lo lắng, bồn chồn trong người. Anh phá cửa đi vào thì thấy Cô vẫn đang ngủ trên giường và 1 mảnh giấy. Theo phản xạ, Anh mở mảnh giấy ra xem.
" Chào anh! Người em yêu..khi anh đọc được bức thư này thì có lẽ em đã đi một nơi thật xa rồi..một nơi có lẽ là Thiên Đường.. em sẽ ko phiền anh nữa đâu vì ở nơi đó em sẽ ko còn Đau Khổ nữa mà chỉ toàn là Hạnh Phúc thôi!. Em đi rồi có lẽ anh sẽ rất vui đúng không..anh sẽ đc kết hôn với người mà anh yêu..nhưng em đi rồi có lẽ em sẽ rất nhớ anh..nhưng chắc anh sẽ ko bao giờ nhớ tới em đâu. Em Yêu Anh Nhiều Hơn Em Nghĩ Anh Nhỉ!..5 năm bên anh ko phải thời gian ngắn hay dài..tưởng rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với em nhưng em đã sai, hạnh phúc đã mỉm cười với cô ấy..không phải em và mãi mãi cũng không phải em...
   À thôi..tới đây được rồi..em mệt rồi.. anh cho em đi ngủ nhé!
                                          Em Yêu Anh
Đọc xong Anh giật mình dỡ mền Cô ra thì.. ga giường ướt đẫm máu lẫn nước mắt của Cô. Tay Cô vẫn nắm chặt chiếc nhẫn mà Anh đã đeo cho Cô khi ngày kết hôn...
- Vợ à..em hư lắm..con nít sao lại cầm dao thế này..sao lại khóc và chịu đựng như thế..sao không đợi anh nói câu Anh Yêu Em chứ..anh đã nhận ra quá trễ rồi..anh xin lỗi. Em đừng ngủ nữa mau thức dậy cho anh. Dậy la mắng, lo lắng và chăm sóc anh như trước đi này... "Anh khóc nấc lên, ôm Cô vào lòng "
Vừa ôm Cô vừa tự kỉ nói..vừa cười vừa khóc
Như thế Cô đã ra đi mãi mãi
Giá như Anh đã nhận ra sớm hơn
Giá như thời gian ngừng lại để anh kịp sửa chữa lỗi lầm
Giá như và Giá như...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net