Cô Dâu Của Anh Là Tiểu Dạ Dạ - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm tiếp theo....

Hiện tại cô 19 tuổi và đã là sinh viên đại học năm nhất. Nếu như Nhã Thy vẫn học đại học thì hai người sẽ học cùng trường. Nhưng cô ta đã quyết định đi du học bên Úc.

Còn anh thì bây giờ đã 21 tuổi, anh hiện tại vẫn còn du học ở Úc. Và đây cũng chính là lý do tại sao Lâm Nhã Thy đã từ bỏ đại học mà sang Úc du học. Mục đích chính là vì anh.

Vào ba năm trước, Vỹ Dạ và Trường Giang đã chính thức hẹn hò. Sau khi học xong đại học anh đã phải sang Úc du học để học hỏi kinh nghiệm về thừa kế Võ Thị.

Càng lớn, Vỹ Dạ càng ra dáng thiếu nữ. Gương mặt thanh tú, xinh đẹp. Cùng nụ cười tỏa nắng, càng giúp cô thêm phần xinh đẹp. Thân hình cân đối, thon thả đầy quyến rũ.

Hiện tại cô đang ở ký túc xá của trường, cô học ngành kinh tế. Để sau này sẽ thay ba mẹ thừa kế Lâm Thị.

" Anh Giang!!! Chúng ta khi nào mới có thể gặp nhau ạ???" - Vỹ Dạ nhìn vào màn hình điện thoại cười hỏi .

" ừm...... Chắc là 1 năm nữa!!! Lúc đó chúng ta sẽ về nói với ba mẹ chúng ta tổ chức lễ cưới!!! " - anh cười , ôn nhu nói với cô.

" Trường Giang!!! Anh giúp em kéo khóa váy này với!!! Em có hẹn với bạn!!!!" - Nhã Thy xuất hiện, cố tình nhờ Trường Giang kéo khóa dây kéo hộ.

" ờ......." - anh hơi khó xử Vỹ Dạ trước mặt Vỹ Dạ.

" oh......xin lỗi chị Dạ!!!! Vì đã phá buổi hẹn hò qua màn hình điện thoại của hai người!!! " - Nhã Thy dùng ánh mắt ghen ghét nhìn cô , trong lời nói cố ý châm chọc cô.

Bởi vì rõ ràng tuy hai người yêu nhau nhưng hiện tại chỉ có thể gặp nhau qua màn hình điện thoại để nói chuyện qua lại. Còn cô ta thì có thể gần gũi bên cạnh anh mọi lúc.

" ờ......không sao đâu!!! Anh cứ giúp em ấy đi !!!! Em không nghĩ gì đâu!!!" - Vỹ Dạ cười gượng nói.

Sau đó, Trường Giang gượng gạo kéo giúp cô ta chiếc khóa rồi quay lại. Không nhìn cô ta dù chỉ một cái liếc mắt.

" Dạ Dạ!!! Em học tập dạo này sao rồi??? Vẫn tốt chứ???" - anh quan tâm cô khiến khiến kẻ nào đó tức muốn vỡ lòng ngực

" ờm thì vẫn ổn...... "

" không đâu anh ơi!!! Vỹ Dạ học năm nay là học sinh giỏi toàn trường lun á!!!! Nam sinh theo đuổi cậu ấy thì đếm không xuể lun!!!" - một cô bạn lên tiếng, bởi vì hiện tại cô đang ở ký túc xá.

" thật sao??? Chà chà!!! Vậy anh phải cố gắng giữ cẩn thận!!! Nếu không...... Có ngày bị .....ờ, vậy đó tự hiểu đi nha !!!! Em đi đây!!!" - cô ta không quên bỏ lại câu châm chọc Vỹ Dạ rồi quay đi.

" Lâm Nhã Thy!!! Em biết mình đang nói cái gì không vậy??? " - Vỹ Dạ tức giận nói lớn.

" thôi mà!!! Chắc em ấy nói đùa thôi !!! Không có ý gì đâu!!! " - Trường Giang cười gượng nói.

" vậy anh có nhớ Tiểu Dạ Dạ hong???" - Vỹ Dạ bắt đầu làm nũng.

" có chứ!!!! Một ngày làm việc, học tập mệt mỏi!!! Tối về gặp được Tiểu Dạ Dạ an ủi còn gì bằng!!! " - anh cười hạnh phúc

" mỗi lần mệt mỏi nhớ đến Tiểu Dạ Dạ đợi anh về tổ chức đám cưới là hết mệt ngay!!!!" - anh nói một câu khiến Vỹ Dạ ngại đỏ tía tai.

" hoi !!! Bạn bè em ở đây......." - Vỹ Dạ ngại ngùng lên tiếng.

" thôi !!! Mình đi Yến ơi!!! Tự dưng muốn ăn thịt nướng quá trời lun!!!"

" này......" - Vỹ Dạ ngại ngùng gọi lại.

" Tiểu Dạ Dạ này !!! Em có nhớ anh không nè ???" - anh cười

" dạ nhớ !!! Nhớ Giang ca nhiều nhiều ơi là nhiều lun á !!!!" - Vỹ Dạ mỉm cười hạnh phúc.

" vậy nhớ không được quên anh đó!!! Anh mà biết em qua lại với bất cứ kẻ nào là kẻ đó......... Toi đời với anh đó!!! Biết chưa??" - anh cười với vẻ mặt đầy hăm dọa.

" vâng......biết rồi ạ!!!!"

Sau đó , anh tắt máy tính. Quay lại học tập và làm việc.

Từ ngày anh qua Úc du học, ngày nào anh cũng đều gọi cho cô. Nói về những việc anh đã trải qua ngày hôm đó.

Nhưng, sau buổi nói chuyện hôm đó. Anh dường như rất ít khi gọi điện hay nhắn tin cho cô.

Cô nghĩ là do công việc quá bận rộn nên anh không có thời gian. Cô vẫn chú tâm vào việc học, đợi ngày anh trở về để cùng nhau tổ chức lễ cưới.

Vỹ Dạ học tập rất tốt, có thể nói là giỏi tất cả các môn học. Môn mà có thể gọi là giỏi nhất đó là môn thanh nhạc. Cô cả hát và đàn rất giỏi.

Hiện tại cô luôn nắm thành tích giỏi nhất trường. Vào cuối tuần cô sẽ về nhà chơi một ngày.

Những ngày được về nhà, Vỹ Dạ lại kéo bà Lâm và bà Võ ra trung tâm mua sắm. Hai bà thông gia đều rất hiểu ý Vỹ Dạ , đặc biệt luôn luôn cưng chiều cô.

Bà Võ rất thương Vỹ Dạ, từ ngày Trường Giang đi du học. Cứ mỗi cuối tuần cô lại tìm đến bà nói chuyện và an ủi bà.

Hiện tại, ông bà Lâm đã quyết định. Vỹ Dạ sẽ thừa hưởng hết thảy 85% số tài sản của Lâm Thị. Tuy Lâm Nhã Thy là con nuôi nhưng hai người vẫn quyết định để lại cho cô ta 15% gia sản.

Tài sản mà Lâm Nhã Thy nhận được bao gồm : 1 căn biệt thự ngoài ngoại ô và một chi nhánh công ty.

Còn lại tất cả tài sản của Lâm Gia đều thuộc về người phụ nữ mang tên Lâm Vỹ Dạ. Tài sản của Vỹ Dạ bao gồm : 4 căn biệt thự khang trang ở 4 thành phố lớn , 2 căn nhà ở Ý và Hàn Quốc , và cả tập đoàn Lâm Thị trong nước và ngoài nước đều thuộc quyền sở hữu của Lâm Vỹ Dạ.

Tất nhiên, tất cả mọi thứ đều được ông bà Lâm giấu kín. Chỉ có hai người và ông bà Võ biết được công ty mẹ của Lâm Thị là ở đâu và mọi di sản thuộc về ai mà thôi.





Xin thông báo!!!! Chap sau sẽ có một bất ngờ dành cho tất cả mọi người nà😁😁😉😉😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net