Yêu Lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, những tia nắng chiếu qua khung cửa sổ, chúng nhảy múa trên khuôn mặt của chú thỏ bông nằm người cuộn tròn lại trog thật đág yêu. Những tia nắng đang cố tình đánh thức cậu, cậu khẽ trở người lại, hoảng hốt vì khuôn mặt phía trước.
- Ahhh! _ cậu đá anh một cái văng khỏi giường
- Ây da ! Cái mông của tui, sao em nhỏ con mà sức như trâu vậy_ anh mặt mài nhăn nhó, xoa mông đứng dậy.
- Sao .. sao anh lại ở phòng của em_ Cậu chu môi cãi lại
- Nek ! Em nhìn lại xem đây là phòng ai huh?_ anh vừa nói vừa leo lại lên giường
- Sao anh ... lại lên đây nữa_ cậu nhìn xung quanh thì đây không phải phòng cậu thật, mà là phòng anh. Anh nhìn cậu đắm đuối cậu đẹp như thiên thần vậy chẳng trách sau từ đầu anh ko nhận ra cậu.
- Nek em định nằm đây đến bao giờ xuống nấu đồ anh sáng cho anh đi chứ_ anh kéo tay cậu
Cậu  ngạc nhiên vì chẳng phải từ đó tới giờ anh ko ăn đồ cậu làm hay sao, nhưng cậu vẫn kệ cậu đi xuống nấu cho anh ăn mặt cậu tươi rói. Sau một hồi lâu thì cậu thấy ả từ trên lầu xuống, ả ta nhìn cậu cười khinh bỉ.
- Mày còn có hứng nấu ăn hả?_ ả ta xoa xoa chiếc nhẫn trên tay
..... * im lặng *
- Mày nấu đi sẽ không ai ăn cái thứ đó đâu_ ả ta tức giận
.....* im lặng*
Ả ta thấy cậu không trả lời thì tiến tới gần cậu tát cậu một cái rõ đau.
* Chát * - Thằng đ*** mày điếc hả?_ ả lấy móng tay bấu vào mặt cậu
- a... ah dừng lại đi đau quá! _ Ả bấu cậu đến nổi bật máu.

* Chát* - đây là cái giá mày phải trả khi dám bò lên giường của Taehuyng._ ả tát cậu thêm một cái nữa rồi nắm đầu cậu giựt ra đằng sau, cậu ngã nhàu xuống đất nước mắt không ngừng rơi. Ả ta cũng sợ anh phát hiện nên đã lấy thức anh đỗ lên người.
* Xoảng , Xoảng* từng chiếc chén đĩa đc ả ném xuống đất, anh vscn xong thì đi xuống thấy ả mặt mũi lắm lem còn cậu thì gục mặt xuống nền nhà.
- Có chuyện gì ? _ anh lạnh lùng hỏi ả, có lẽ anh chỉ coi ả như một ngưòi thay thế cho cậu
- anh... anh.... em ...... kh....o..g làm gì hết....tự.... dưng cậu..... cậu .... ấy đỗ ... đồ ăn ..... lên ....n ..hic... huhu....hic lên..... người.... hic em._ ả mặt mài tèm lem nấc lên từ quãng.
Cậu pov
Thế nào mik cũng sẽ bị anh ấy đánh thôi, mik chuẩn bị r!
End pov
Anh không nói gì bước tới gần cậu nâng mặt cậu lên, mặt anh thì nhanh chóng đổi sắc. Khuôn mặt cậu trầy xước rất nhiều đường, còn có năm dấu tay bầm tím trên mặt nữa, anh nhìn cậu rất rõ anh có thể nhìn ra cậu rất sợ, cậu nghĩ anh sẽ đánh cậu nữa sau không có đâu.
- Cô im đi_ anh quát
- Hả?_ ả ta ngạc nhiên
- Cô đánh em ấy thành ra như vầy cô còn nói nữa hả * Bốp* _ anh cho ả một cái tát vào mặt. Cậu mở mắt thật to xem mình có nhìn nhằm hay không.
- Anh.... hic .. nói gì.... hic ... vậy huhu .._ ả ta lại bắt đầu diễn
- Cô còn chối? được lắm cô lên đây_ anh đi lên lầu nắm tay cậu theo
Thật ra anh đã lắp camera xung quanh nhà nhưng mấy lần trước anh đã quên mất mà lại đi đánh đập cậu , anh rất hối hận. Camera quay tới đoạn nào thì mặt ả lại tái đến đó, anh tức nhất là lần ả ta lấy chiếc nhẫn của cậu vừa lúc liếc mắt qua tay ả ta thấy chiếc nhẫn ả đag đeo là của cậu, anh tức giận lôi ả xuống tầng trệt.
- Cô hay lắm bây giờ thì sao còn chối không? * bốp* _ ả lại ăn cái tát từ anh
-hic.. em xin lỗi anh... hic tha... cho em ...hic_ ả quỳ dưới chân anh.
- Tha cho cô sau nực cười?_ Anh khinh bỉ nhìn ả
- Người đâu đem cô ta đi, chặt hết mấy ngón tay đó đem chiếc nhẫn về cho tôi!_ anh ra lệnh cho mấy người hầu gần đó lôi ả đi.
Cậu bây giờ rất sợ hãi nhìn anh lùi về sau, cậu không biết mình nên vui hay buồn nữa, đột nhiên có một vòng tay ôm lấy cậu, đôi mắt cậu thất thần ngửi hương thơm từ người ấy. Ôm cậu một hồi thì anh mới chịu buông ra.
- Anh xin lỗi! Xin... xin lỗi em nhiều lắm- Anh khóc lần đầu tiên anh khóc vì một người.
- Anh không có lỗi đâu! Nín đi_ cậu dỗ dành anh như dỗ dành một đứa con nít
- Thỏ Joen à ! _ anh kiu tên cúng cơm của cậu ra khiến cậu từ ngỡ ngàng đến xúc động
- Anh .... anh thật sự nhận ra em rồi hả_ cậu ôm chầm lấy anh khóc lớn
- Ừm! Thỏ của anh nhớ em lắm_ anh ôm cậu lại hôn lên mái tóc cậu.
Tae pov
Đúng rồi là mùi hương thoan thoản oải hương này của em
End pov
- Anh tại sao.. nhớ ra... chậm thế em đau lắm_ cậu đánh vào lồng ngực anh
- Bảo bối à! Tất cả tại anh, anh xin lỗi bảo bối_ anh ôm cậu khít lại
- Em còn giữ nó chứ?_ Anh hỏi
- Đương nhiên_ Cậu vừa nói vừa lục trong túi áo ra một chiếc vòng đeo vào tay mình còn anh im lặng mỉm cười anh lấy chiếc vòng còn lại đeo vào tay anh. Rồi lại ôm cậu thật chặt khoản khắc này hai con người chỉ muốn thời gian ngừng lại, họ muốn cùng nhau chiến đấu trên con đường mà họ đi. Kể từ đây anh và em sẽ Yêu lại em nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vkook