CHƯƠNG 1: TÌNH YÊU HAY CHẤP NIỆM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Năm cuối của cao trung A,
Trong trường có 1 lời đồn rằng, có 1 cô gái béo luôn cố chấp dính lấy cậu.
Thực ra cô gái béo Kha Nguyệt  là thanh mai trúc mã của Cố Minh Triệt, việc Kha Nguyệt có chấp niêm với Cố Minh Triệt đã bắt đầu từ năm cô 3 tuổi.

  Câu chuyện là thế này... Hai nhà Cố và Kha là hàng xóm từ bé, bố Cố bà bố Kha thời thanh niên cùng nhau lập nghiệp, có được sự nghiệp như ngày hôm nay hai ông bố đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn và thế là hôn ước trước kia của Kha Nguyệt và Cố Minh Triệt cũng được lập ra khi cả 2 còn trong bụng mẹ. Vậy nên từ lúc học mầm non đến lúc lên cao trung hai anh chị Cố và Nguyệt luôn được sắp xếp học chung chỗ
Có lời đồn, Kha Nguyệt là vị hôn phu không được cố thiếu chấp nhận. Nhưng Kha Nguyệt từ lúc nhận thức được cho đến giờ vẫn luôn coi Minh Triệt là ông chồng nhỏ của mình

Người bạn thân Tống Đan Đan cũng đã từng hỏi:
- Nguyệt Nguyệt cậu không thấy mất mặt sao? Cả ngày bám lấy Cố Minh Triệt như vậy, mình thấy cậu ta không có tình cảm với cậu đâu! Đừng cứ mãi cố chấp như vậy, chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi.

- Có gì mà mất mặt chứ, cậu ấy chỉ đang xấu hổ thôi__Kha Nguyệt yếu ớt phản bác
Tống Dan Đan nhìn thấy sự cố chấp trong  anh mắt cô, đành thở dài bất lực.
- "Ha đúng là không tự lượng sức mình, không nhìn lại bản thân mình thế nào mà lại dám đi câu dẫn Cố thiếu." Tiếng nói từ cửa lớp phát ra, Lưu Thiến đi đến bĩu môi nhìn Kha Nguyệt với ánh mắt khinh thường.
Kha Nguyệt không buồn phản ứng, làm cô ta tức giận:

- Haha đúng là không còn gì để nói, không biết đến lúc nào Cố Minh Triệt mới gỡ được loại keo da chó này khỏi người nữa, thật là phiền phức!
Tống Đan Đan tức giận, kéo khuê nữ nhà mình ra:
- Còn hơn loại người luôn giả ngây giả ngô lôi kéo đàn ông.
Nói xong không quan tâm đến sắc mặt Lưu Thiến mà kéo Kha Nguyệt đi.
  Lưu Thiến tức giận gào lên:
- Cứ chờ đấy, để xem cô còn hống hách đến bao giờ, hừ!
  Tan học, Kha Nguyệt lập tức chạy đến chỗ Minh Triệt hỏi:
- Triệt triệt, học có mệt không? Có muốn mình giúp cậu mang cặp không? Cậu sang nhà mình ăn tối nhé, hôm nay bố mình mời cậu sang ăn mừng dự án mới đó.
Cố Minh Triệt nhíu mày:
- Hôm nay bận rồi, tôi sẽ cáo lỗi với chú Kha sau. Phải rồi, đừng gọi tôi là Triệt Triệt , gọi cả họ tên đi.
Để lại Kha Nguyệt đang cúi mặt thất vọng, cậu lạnh lùng xoay người quay đi.
Cố Minh Triệt đi được nửa đường thì gặp Lý Quang Tông và Trạch Dương đến khoác vai cậu nói:
- Trạch Dương, hôm nay mày thấy có gì lạ không?
Lý Quang Tông cười ha hả
Thẳng nam Trạch Dương ngơ ngác một hồi:
- Chuyện gì lạ cơ, hôm nay quán net đóng á???
Lý Quang Tông vỗ trán bất lực:
- Ý tao nói là hôm nay cô vợ nhỏ, à không cô vợ mập
của Cố thiếu không đi theo chúng ta đó, đúng là chuyện hiếm nha.
Cố Minh Triệt đáp
- Đừng nói linh tinh, cô ta không phải vợ tao.
Lý Quang Tông cười cười:
- À đúng rồi tiên nữ trong lòng Cố thiếu của chúng ta là Mạc Lệ cơ mà.

Đúng là phải ngàn năm mới có được 1 em gái làm tan chảy núi văng này mà tiếc là vì cô nàng béo mà bị đưa đi rồi.
Trạch Dương thở dài tiếc nuối, không để ý ở bên này Lý Quang Tông liên tục nháy mắt cảnh báo.
Vừa nghe đến cái tên Mạc Lệ hàn khí quanh Cố Minh Triệt bỗng nhiên đông cứng lại, anh cười lạnh:
- Yêu gì chứ, Kha Nguyệt cô ta đối với rao là chấp niệm sở hữu đó chứ.
Trạch Dương gật gù:
- Đúng vậy, cái con bé tiểu thư Kha Nguyệt đó, đã béo còn cố chấp! Không biết ông bố mày nhìn trúng nó ở điểm gì. Nếu so với Mạc Lệ xinh đẹp, tài giỏi thì còn chưa bằng 1 cái búng tay.
Lý Quang Tông liền gật đầu đồng tình.
Tối hôm đó, khi nằm lên giường Cố Minh Triệt thẫn thờ nhớ về quá khứ.

Quay lại khi cậu học sơ trung năm 2, một cô học sinh mới chuyển đến tên là Mạc Lệ

Cô ta lạnh lùng, xinh đẹp, tài giỏi, được phân vào lớp cậu học. Sau nhiều lần tiếp xúc có lẽ 1 phần nào cậu đã rung động với Mạc Lệ.

Hỏi tại sao lại dễ dàng rung động với Mạc Lệ ư? Có lẽ vì Lý Triệt đã quá ngột ngạt, chán ghét cô bé Kha Nguyệt mũm mĩm suốt ngày bám theo cậu.

Mạc Lệ lúc ấy như 1 tấm trà thanh mát, xua tan đi những khó chịu, bức bối của cậu, cô biết tiến lùi, biết lúc nào nên yếu đuối lúc nào nên mạnh mẽ kích thích được ham muốn che chở của người con trai.

Kha Nguyệt thì không, cô ấy tỏ ra kiên cường mạnh mẽ, nhiệt tình, nhu thuận đến mức cậu cảm thấy nhàm chán.

Lúc bé do cơ thể cậu khá yếu, nên luôn bị bắt nạt. Và dĩ nhiên cậu luôn là người đứng đằng sau nhìn Kha Nguyệt đánh nhau với đám ấy, khiến lũ trẻ trong xóm đều gọi cậu là kẻ yếu đuối, chỉ biết nấp sau váy con gái.

Có lẽ đó chính là nguyên nhân lớn nhất mà Cố Minh Triệt ghét Kha Nguyệt.

  








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net