Chapter 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi yêu ta hay mơ mộng hão huyền và tôi cũng là một điển hình.Không phải lúc học cũng nhớ anh đâu,tôi chỉ dám nhớ lúc chuẩn bị ngủ thôi.Ừm thì...lúc nào nhớ được thì nhớ,mẹ tôi còn tưởng con mình mới từ sao hỏa rơi xuống Trái Đất.Rót nước thì tràn cốc,phơi đồ làm rơi cả áo,lúc ăn thì mắt ngơ ngơ ngáo ngáo rồi cười cười.Mẹ đã búng vào chán tôi một cái làm tôi như chui ra khỏi giấc mơ về một nhà cùng ai đó.Mẹ tôi nhìn nghiêm khắc thôi chứ đôi khi cũng giống tôi,mẹ co chân lên ghế hỏi:
" Con đang ổn không đó,hôm nay bay bổng thế?"
" Hì,con có sao đâu"
Mẹ nhìn nụ cười trên môi tôi,nhếch miệng hỏi
"Hửm? Yêu anh nào à?"
Tôi như bị đánh trúng tim,im lặng mấy giây,tôi định đáp là không có nhưng mẹ đã chặ tôi nói tiếp:
" Chỉ có yêu mới như này,con bé này chết dở rồi"
Mẹ tôi cười bất lực chứ cũng chẳng làm gì.Bố tôi cũng chỉ nghe 2 mẹ con nói chuyện chứ đâu ý kiến .Đúng là một bữa cơm tôi thấy ái ngại.

Vừa chỉ ăn xong đã có thong báo 10 phút nữa mất điện,tôi hay ngủ cùng bố mẹ lúc mất điện cho ấm với nghe họ kể chuyện ngày xưa đi trộm quả rồi chạy tụt cả quần,tôi luôn cười với câu chuyện đó mặc dù tôi đã nghe đi nghe lại.Sau khi đánh răng rửa mặt cả nhả tôi lên giường nằm,mẹ tôi lên giọng:
"Hm.. hôm nay có chuyện gì kể cho công chúa nghe nhỉ?À đúng rồi!"-Mẹ tôi phấn trấn nói

"Tối nay mẹ sẽ kể về chuyện tình của mẹ với bố con cho"
"Ôi dồi cái đấy có gì mà kể"-Bố tôi phì cười
" Thôi ông ơi,ông sợ thì nói cụ ra đi.Mẹ kể cho,hồi xưa,cái thời mà đường còn đất đá sỏi,mẹ còn thân với cô con.Hôm đó nhá,bố con lên thăm cô bất chợt thế là thấy mẹ rồi thích mẹ luôn"
"Thôi đừng kể"-Bố tôi nói
"Ông im,ôi dồi ôi,bố con đi hái hoa cứt lợn tặng cho mẹ mày,khiếp mẹ nhớ lại vẫn cười"
"Đã bảo đừng kể mà"-Bố tôi vừa cười vừa bất lực
Cả nhà chui rúc trong chiếc chăn to lớn cười,tôi thấy tình yêu của họ đẹp lắm,yêu nhau từ thời đại học rồi cưới nhau về.Tôi đột miệng hỏi mẹ :"Yêu nhau có bắt buộc phải cưới không mẹ?"
Bố tôi chen ngang:"Không hẳn đâu cần tìm hiểu chứ,không hợp thì mỗi người chọn cho mình lối đi riêng"
"Đúng đấy,nhưng nếu yêu lâu rồi thì phải cưới thôi,phải tiến đến hôn nhân để giữ nhau lâu dài"
Giây phút đó tôi hiểu ra yêu không bắt buộc phải cưới nhưng tình yêu đó cần đủ sâu đậm,cần đủ mạnh mẽ để vượt qua nhiều rào cản để đến với nhau nhưng kể cả độ tuổi sao?
Bố mẹ tôi chỉ cách nhau 4 tuổi nên nó chẳng có gì,đã thế còn hợp tuổi.Cùng với nhiều suy nghĩ,tôi chìm dần vào giấc ngủ trong chiếc chăn ấm áp.Không biết là bao lâu có điện lại,ánh sáng chói chiếu vào mặt tôi.Mười hai giờ đêm rồi à?Tôi gượng dậy đi tắt điện,điện bếp,điện nhà tắm rồi lẳng lặng về phòng mình.Mặc dù cảm thấy mệt mỏi nhưng tôi vẫn muốn nghĩ,tại sao chỉ mới gặp anh mà anh làm tôi xao xuyến vậy,tôi chưa từng như vậy với ai bao giờ và tại sao tôi có thể nghĩ đến cảnh anh và tôi nắm tay nhau cùng nói chuyện vui vẻ đến vậy.Nghĩ đến nụ cười ấy tôi lại thấy vui nhưng một suy nghĩ khác lại nảy ra trong đầu tôi.

" Rốt cuộc,mình là gì trong thế giới của người đó,là gì mà dám suy nghĩ như thế?"Tôi nhận ra mình chưa là gì của anh,trong kí ức của anh có khi tôi chỉ là một đứa con gái lỡ va vào người ,mà có khi anh còn chả nhớ đến tôi. Vậy làm sao để tôi có thể xuất hiện trong suy nghĩ của anh như tôi đang bây giờ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net