Chapter 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Kì quặc.Anh chạy đi ư?Tôi thấy khá thất vọng vì tưởng anh sẽ đưa tôi về tận nhà chứ,đây là tình cảnh gì vậy?Tôi đi từng bước chân nặng trĩu về nhà.Tôi tưởng mình sẽ làm được gì đó trong chuyện tình này nhưng có lẽ nó khó quá rồi.Về nhà,tôi vứt cặp sang một góc rồi nằm bịch lên giường.Tý nữa 6h tôi còn có 1 ca học nữa nên giờ lại làm bài tập,lần này bố mẹ tôi đi công tác,có lẽ là một tuần nên mẹ gửi tôi ăn ở nhà bạn.Hôm nay còn là thứ hai,đi lâu tôi cũng nhớ bố mẹ chứ bộ.
Sau lớp học thêm,vì tôi hướng chuyên Anh nên hay ở lại với cô lâu hơn để học nhưng hôm nay quá đà rồi,tôi ngồi làm đề với cô tới tận 9h.Mới 9h mà đường có vẻ vắng,hửm,anh kìa!Tôi lại thấy anh đứng ở góc đường cúi mặt xuống,nhìn anh bồn chồn quá.Tôi chạy lại thật nhanh,tôi chỉ đơn giản là muốn thấy nụ cười và giọng nói anh.Nhìn anh có vẻ vui mừng khi thấy tôi,bỗng dưng anh dang tay ôm tôi vào lòng.Tôi đã giật mình,chèn tay ở giữa để giữ khoảng cách,hỏi:
"Anh đang làm gì vậy!?"
"Hah,không có gì."
Anh đẩy tay tôi xuống rồi lại ôm tôi,đây rốt cuộc là gì?Anh gặp chuyện gì sao?Mặc dù là mùa đông nhưng cơ thể anh ấm thật,nó như chiếc chăn cuốn vào người tôi.Anh cứ ôm tôi mãi đến một lúc sau anh thả ra,anh nhẹ nhàng nói:
"Đi bộ nhé?"
Và tất nhiên tôi đồng ý rồi.Đi cạnh anh,tôi vẫn như thường,không biết nói gì nhưng anh vẫn luôn tự mở đầu cuộc trò chuyện.Nói chuyện với anh rất vui,anh như đứa trẻ ấy.Mới đi một đoạn ngắn mà trời đã mưa,anh kéo tay tôi chạy vào mái hiên của một hiệu sách. Giây phút anh chỉ đơn giản là nắm cổ tay tôi,không biết tôi cảm nhận đúng không nhưng có lẽ tim tôi đã chậm một nhịp.Thành phố giờ chỉ còn những bóng người vội vã đi xe qua lại,anh chủ động nói:
"Anh đi mua ô nhé,em chờ ở đây đi"
Anh chỉ nói rồi chạy nhanh đi đâu đó,tôi sững sờ.Tầm 15 phút sau anh mới quay lại,anh đưa ô cho tôi,tôi cũng vui vẻ cầm lấy.A! Quên mất,tôi phải mua thêm tập giấy để về in bài,tôi bảo anh đứng chờ và anh cũng vui vẻ đồng ý.Tôi vào luôn tiệm sách đang đứng.Lúc mang giấy ra,ông chủ hỏi tôi:
"Cháu muốn mượn ô không,mưa to đấy"
"Dạ không,có bạn trai cháu mang cho rồi."-Tôi cười đùa nói
"Hửm?Ai?Nãy giờ chú thấy cháu đứng đó một mình thôi."
Tôi hoảng hốt nhìn ra cửa,thấy anh vẫn đứng đó nhìn tôi,tôi nói:
"Chắc chú bị hoa mắt thôi"-Tôi vừa nói vừa đưa tiền
Chú vừa cau mày khó hiểu vừa nhận tiền của tôi.Tôi cũng không để ý làm gì vì chú cũng lớn tuổi nên nhìn trong bóng tối khó thật,với anh còn đang mặc áo hoodie màu đen nên không thấy cũng đương nhiên.Tôi chạy lại chỗ anh,anh bảo:

"Để anh cầm ô cho"
Ôi,anh ngọt ngào thật,cảm giác như tôi với anh ấy đã yêu nhau vậy mặc dù mới quen được vài ngày.Nhưng cũng hơi kì khi người tôi vẫn dính mưa,anh thấy vậy nắm tay tôi rồi chạy thật nhanh.Tôi bị anh kéo đi,từ đằng sau , tôi thấy mái tóc anh phất phới,nhìn đẹp thật.
Về đến nhà,người tôi kì lạ thay lại ướt nhẹp,anh xin lỗi rồi hôn nhẹ lên chán tôi.Tôi dường như đờ ra nhưng cũng mau chóng tỉnh lại,tôi xin phương thức liên lạc của anh,anh cũng đồng ý.Sau một lúc dặn tôi phải làm thế này thế kia,anh cũng tạm biệt tôi và đi.Mặc dù cảm giác mình sắp ốm rồi nhưng tôi vẫn vui lắm.Theo lời anh,tôi phải uống nước ấm để giữ nhiệt sau đó hãng học.Tôi đã làm xong mọi thứ,cũng 11h30 rồi,có lẽ tôi sẽ đi ngủ rồi mai 4h dậy sau.
Cơ thể như tê liệt nằm trên giường,vừa lạnh vừa mệt nhưng buổi hôm nay tôi rất vui,cứ nghĩ về nó từ khi nào tôi đã chìm vào giấc ngủ...

Reng,reng,reng!4h rồi à,nhanh thế.Tôi lờ đờ dậy,tắt báo thức rồi đi rửa mặt.Thề là học hè không sao chứ học mùa đông thì phải gọi là rất lạnh,tháng 12 rồi.Tôi ngồi run cầm cập trên bàn học,sự mệt mỏi kéo trong thời gian dài làm tôi thấy buồn ngủ rồi lại gục xuống.Không biết là bao lâu,tôi cảm nhận có một bàn tay ấm áp đang chọc vào má tôi,tôi giật mình tỉnh giấc.Là anh!Sao anh có thể vào nhà tôi?Anh ngồi đó cười rồi sờ lên mặt tôi,anh hỏi:
"Em mệt sao không nghỉ đi?"
"Em không sao,hơi buồn ngủ thôi.Mà anh sang đây có chuyện gì?"
Anh lấy ra một cái nồi,nói:
"Anh sợ em ở nhà không có gì ăn nên anh mang sang cho nè,thịt kho"
Oa,tôi không ngờ anh vừa tốt vừa giỏi nấu ăn.Tưởng anh giang hồ như nào,ai ngờ cũng đảm đấy chứ.Anh nói tiếp:
"Anh để lên bàn ăn nhà em nhé?" //Đứng dậy//
"À dạ"
Bóng anh dần xan,tôi quên mất,nói lớn:
"À anh vào nhà em kiểu gì thế?"
Trong bóng tối mù mịt,tôi thấy anh quay đầu sang nói nhỏ:
"Tiếc thật,làm em ngại rồi,chúng ta không..."
Gì vậy,anh nói gì thế?Tôi chỉ thấy anh cười khổ,rồi đi mất,hay tôi làm gì sai.Càng ngày tôi càng thấy có điều gì đó thật sự không ổn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net