Chap 2+3: Có không giữ mất tiếc ghê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cô bước vào nhà và lặng lẽ đi lên phòng. Cô lôi chiếc vali màu hồng ra và mở tủ lấy hết tất cả quần áo trong tủ bỏ lên giường.

Cô ngồi thẫn thờ xếp quần áo vào trong vali.
Cũng đã tối rồi nên cô cũng bắt đầu cảm thấy đói bụng, cô liền đi xuống phòng bếp.

Cô thấy mẹ cô đang chăm chú nấu ăn trong bếp bèn hỏi: ''Mẹ à, người làm đâu sao lại để mẹ phải vào bếp thế này? ''

''Là mẹ tự muốn vô bếp làm mấy món cho con gái.''

Nói rồi bà dọn thức ăn lên bàn cho cô.
Vì cô đang đói cho nên vơ lấy ăn ngấu nghiến.

Mẹ cô thấy vậy thì không khỏi cười nhìn cô: ''Ăn từ từ thôi không nghẹn bây giờ.''

''Chắc đây là lần cuối cùng được ăn thức ăn của mẹ nấu rồi.''

''Sao con nói gì lạ vậy? Yên tâm đi nếu con thích thì ngày nào mẹ cũng có thể nấu cho con ăn mà.''

''Con đã quyết định rồi, sáng mai con sẽ đi Mỹ du học. Con đã đặt vé máy bay rồi cho nên mẹ đừng có cản con.''

Bà nghe cô nói vậy thì rất vui: ''Mẹ đâu có ý định ngăn cản con.''

''Thật sao? '' Cô vô cùng ngạc nhiên.

Cô vờ tỏ vẻ đau thương: ''Coi kìa chưa gì mà đã muốn đuổi con đi rồi. Con đúng là một đứa trẻ tội nghiệp mà.''

Bà rất vui vì cuối cùng cô cũng đã tỉnh ra rồi, bao lâu nay bà cứ khuyên bảo cô nên từ bỏ anh đi nhưng cô rất bướng bỉnh không chịu nghe lời của mẹ. Mặc dù bà sẽ phải rời xa cô nhưng bà vẫn rất vui vì nếu cô đi thì cô sẽ không còn phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.

''Mẹ nói rất đúng, con không nên phí tuổi thanh xuân của mình vào anh ta như vậy. Bấy lâu nay con đúng là điên thật rồi.''

''Con chịu tỉnh ra rồi khiến mẹ rất vui. Thôi con lên phòng nghỉ ngơi để mai còn đi nữa.''

''Vâng! ''
Cô đi lên phòng và ngủ một mạch đến sáng.

Sáng hôm sau tại sân bay.

''Ở bên đấy nhớ phải giữ gìn sức khỏe và ăn uống đầy đủ nha con.'' Ba mẹ cô không lỡ xa con gái

''Vâng con biết rồi mà.'' Cô đã bắt đầu rưng rưng nước mắt.

Ba mẹ cô cũng không kìm được xúc động: ''Thôi đừng khóc nữa. Con làm ba mẹ khóc theo rồi này.''

''Ba mẹ cũng đừng khóc mà, con sẽ đau lòng lắm đấy."

''Thôi được rồi, con đi đi khỏi lỡ mất chuyến bay.''

Cô cố lau hết những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt.
''Tạm biệt ba mẹ con đi đây.'' Cô vẫy tay chào tạm biệt ba mẹ và lên máy bay.

Mẹ cô vẫn đứng ở đó nhìn theo bóng dáng cô: ''Chúc cho con gái sớm tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình. Đứa con gái tội nghiệp của mẹ nhất định phải tìm được hạnh phúc đấy nhé!''

Bên chỗ cô
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ mà tâm trạng không khỏi ngổn ngang.
Tạm biệt mối tình ngông cuồng của tuổi thanh xuân.
Tạm biệt anh-người con trai mà em đã từng thương.

Mấy ngày nay không thấy cô đi theo anh nữa thì anh cũng vô cùng ngạc nhiên.
Anh luôn nghĩ là có thể là cô đang bận gì đó mấy ngày nay, chắc mấy ngày sau cô sẽ lại đến bám đuôi anh tiếp cho nên anh cũng không quan tâm chuyện này cho lắm.

Mấy ngày sau rồi mấy ngày sau nữa cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Anh đã bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi. Anh cứ cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó.

Không lẽ cô đã xảy ra chuyện gì rồi hay sao?

Anh thầm nghĩ: ''Mà nếu cô ta cô ta xảy ra chuyện gì thì liên quan gì đến mình cơ chứ, sao mình phải lo lắng cho cô ta? Hạo Minh mày điên thật rồi, chả phải là cô ta luôn khiến mày khó chịu và phiền phức hay sao. Tại sao mày lại thấy nhớ cô ta đến vậy cơ chứ?''

Đầu óc anh như muốn nổ tung lên. Trong lúc đó anh đã không tự chủ được mà anh đã lái xe đến trước nhà cô từ bao giờ.

''Thôi cũng đã đến rồi thì đành vào hỏi thăm một chút vậy.''

Anh nhấn chuông cửa.

Mẹ cô ra mở cửa nhìn thấy anh thì cau mày: ''Cậu đến đây làm gì?''

Anh lễ phép trả lời: ''Cháu đến tìm Thiên Kỳ."

''Cậu vẫn còn nhớ tên con gái tôi cơ à. Nó không có ở nhà, nó đã đi rồi." Nói rồi bà đóng cổng lại.

Anh mau chóng giữ bà lại: ''Cô ấy đi đâu vậy bác?''

''Nó không có nói với tôi mà nó có nói thì tôi chắc chắn sẽ không nói cho cậu biết đâu.'' Bà lạnh lùng bỏ lại một câu rồi đóng cửa lại.

Bà rất ghét anh vì anh đã làm khổ con gái của bà. Bà chắc chắn sẽ không nói cho anh biết cô đang ở đâu.

''Bác ơi, bác! '' Anh cứ liên tục gọi mẹ cô

Nhưng đáp lại anh là sự im lặng. Anh thất vọng và chán nản bỏ về.
Cô đã bỏ cuộc rồi sao?
Đã chạy trốn khỏi anh rồi sao?

Anh quên mất cô cũng là con người mà, làm gì có ai có thể chịu được nhiều đau khổ như vậy. Bao lâu nay anh khiến cô chịu nhiều đau khổ, anh nghĩ cô sẽ tiếp tục ở đây để rước thêm đau khổ nữa hay sao?

Anh bây giờ thật sự đang rất nhớ cô, rất nhớ cô gái ngốc nghếch hay đi theo anh quan tâm anh mặc cho anh chửi, xua đuổi mà vẫn kiên trì ở bên cạnh anh.

Nhớ lại bóng dáng cô gái ngốc nghếch đó khiến anh rất đau lòng.
Anh hối hận thật rồi. Anh tự trách bản thân sao không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn để rồi bây giờ mất đi mới cảm thấy hối hận.

Anh có lỗi với cô nhiều lắm. Anh nhất định và chắc chắn phải tìm cho bằng được cô.

''Anh xin lỗi Thiên Kỳ - cô gái ngốc nghếch của anh.''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh