CHAP 42 ( Có Thai Lên Giường )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn trở về nhà, Tử Đàm nũng nịu chạy đến ôm lấy hắn. Hắn trừng mắt nhìn cô ta

- Bỏ ra.

Cô ta thấy ánh mắt lạnh lẽo đầy chết chóc của hắn, cảm giác lạnh sau gáy khiến bản thân cô ta tự chủ buông ra, nếu không phải cô ta lấy lí do mang thai ở lại đây, thì mạng sống cô ta có lẽ đã bị hắn lấy đi từ lâu. Vì đứa trẻ trong bụng nên bất đắg dĩ hắn không thể làm gì Tử Đàm.
Hắn lên phòng 1 lúc, bước xuống nhà mang theo vali. Cô ta ngồi trên ghế ngạc nhiên.

" Anh đi đâu vậy ? ".

Hắn không trả lời một mạch đi ra xe, thấy cô ta tức tối tên vệ sĩ đứng ở cửa cuối đầu nói với cô ta.

' Thưa cô, thiếu gia sang Ý kí hợp đồng '.
" Khi nàu về ".
' Khoảng 1 tháng ạ '.
" 1 tháng...!!! ".

Cô ta ngạc nhiên há hốc nhìn theo bóng lưng hắn, nhưng cô ta không thể làm gì khác, trong căn nhà này hắn muốn đi đâu cũng không ai dám cản. Tử Đàm sau khi dọn tới đây, cứ nghĩ mình đã đạt được mục đích, nhưng không nghờ sự có mặt của cô ta càng làm hắn chán ghét hơn. Cứ cách 3 4 ngày hắn mới trở về nhà, trở về rồi lại ở luôn trong phòng, Tử Đàm ngay cả nói với hắn 1 câu cô ta cũng không có cơ hội.

Từ hôm đó khoảng 1 tuần, Mạc Kính tâm trạng lúc nàu cũng buồn bã, anh đi làm từ sáng sớm đến tối mịch. Lại có hôm say sỉn đến mức vừa bước xuống xe ngã lăn ra đất. Tố Nhi hiểu được tâm trạng anh, biết anh đau lòng như thế nào. Tố Nhi chỉ đành chấp nhận nhìn anh đau khổ, số phận sắp đặt cô là người đến sau nên tư cách để an ủi anh cô cũng không có, chỉ lẳng lặng chăm sóc anh hằng ngày, nhưng Tố Nhi muốn biết, nếu đổi ngược Tố Nhi là người gặp tai nạn thì anh có đau khổ như bây giờ không.

Bên nước Ý, trong bóng tối có một bóng lưng đứng cạnh cửa sổ, căn phòng không một chút ánh sáng, đôi mắt đó luôn hướng xa xăm.
Trước khi buông tay cô, hắn cũng không biết rằng thế giới của hắn lại cô độc đến vậy. Hoa kia bừng nở rồi lại úa tàn, thời gian bên cô sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa. 
Tay hắn cầm chắc sợi dây chuyền có chiếc nhẫn đính hôn mà cô tháo ra, hắn luôn đeo nó bên người, tay hắn vẩn còn đeo chiếc còn lại. Bóng tối phủ lên thân hình hắn, hơi thở hắn hòa vào chiếc dây chuyền sáng lên trong bóng tối, ánh mắt bỗng biến sắc thành ngọn lửa, hắn sẽ không để cái chết của cô không minh bạch.

Hắn sang Ý cũng được 2 tuần, Tử Đàm ở nhà hắn tâm trạng bắt đầu chán nản suốt ngày chỉ đi ra đi vào,người làm thì có công việc của họ chẳng ai màn đến cô ta. Nhân lúc hắn không ở đây, tại sao cô ta không ra ngoài kiếm thứ vui vẻ ?
Một ý nghĩ thoáng qua tâm trí, cô ta nhếch đôi môi tô đậm phấn son.
Cô ta ngồi trong quán bar, bộ quần áo cực kì khiêu gợi, một tay cầm ly rượu lắc lắc, một tay cầm điếu thuốc đảo mắt nhìn xung quanh.
Một chàng trai khôi ngô bước lại gần cô ta, đôi mắt đen lay láy vô cùng quyến rũ, chiếc áo sơmi hở 2 nút lộ 1 phần bộ ngực.
Anh ta đi lại, tự nhiên ngồi kế bên cô ta. Cô ta có phần hơi ngạc nhiên rồi chuyển sang thích thú, anh chàng trước mặt cô ta thật sự quyến rũ và đầy mê hoặc. Hiếm khi 1 người đẹp như vậy chủ động làm quen, cô ta sau có thể bỏ lỡ cơ hội này.
Anh chàng kia bắt đầu làm quen Tử Đàm, không ngừng cười nói vui vẻ với cô ta, nụ cười của anh chàng đó quả thực đẹp đến mê hồn nhưng sâu trong nụ cười đó là sự khó đoán.
Anh ta liên tục mời rượu cô ta, Tử Đàm cũng nhận ra ý đồ của anh ta, cũng không ngại đáp lễ. Chi bằng anh ta đã có ý, thì cô ta cũng nên tự chủ động.
Sau một lúc, cô ta giả vờ say, lại tựa vào lòng anh ta. Anh chàng đó đưa cô ta trở về nhà, nói đúng hơn là nhà của hắn. Vì hắn và cả vệ sĩ thân cận đều không có ở đây, trong nhà lại chỉ có quản gia Lâm nên cô ta có đưa ai về bọn họ cũng chẳng hó hé, cô ta từ lâu đã tự coi mình chủ hiển nhiên quyết định mọi chuyện khi hắn không có ở đây.

Tử Đàm giã vờ say khướt, đôi chân đi khập khiễn như sắp ngã. Anh ta ôm Tử Đàm, cô ta dùng giọng nhỏ nhẹ đầy mê hoặc nói với anh ta.

" Anh có thể đưa em lên phòng không, em thật sự không đi nỗi ".
- Tất nhiên là được.

Đôi môi anh ta cong lên 1 đường bí hiểm.
Anh ta đặt Tử Đàm vào giường, cô ta thừa dịp lấy cớ say, vội nắm chặt lấy tay anh ta, bộ mặt mơ mơ màng màng.

" Nóng, nóng quá ".

Cô ta vừa nói vừa kéo áo xuống, dần lộ ra bộ ngực trần. Nụ cười anh ta càng sâu hơn, 2 thân thể từ từ hòa hợp vào nhau. Đến gần sáng, anh ta ôm Tử Đàm vào lòng, cô ta vẽ mặt hài lòng, từ nay hắn có vắng nhà cô ta cũng đã có người bầu bạn, chẳng sợ 1 mình cô quạnh trong ngôi nhà rộng lớn này.
Anh ta vuốt vuốt tóc Tử Đàm, nói với cô ta bằng giọng đầy nam tính.

" Không phải em đã có thai sau ? tại sau có thể lên giường với anh ".

Cô ta hoảng hốt khi anh ta biết được chuyện này. Vội đẩy tay anh ra ngồi bậc dậy.

- Sao.. sao anh biết

Anh ta từ từ ngồi dậy đối diện mặt Tử Đàm.

" Chẳng dấu gì, thật ra anh đã biết em từ lâu, em có biết công ty anh và Bạch Uy là đối thủ không ? ".
- Anh muốn gì ? Tại sau biết rõ mọi chuyện của tôi ?
" Anh thật sự có hứng thú với em, chẳng phải Bạch Uy không ngó ngàng đến em ? Tại sao em còn ở lại đây vì hắn ta, đi với anh không phải sẽ tốt hơn sao ".

Anh ta gé sát tay Tử Đàm, hôn lên đôi tai cô ta đầy mê hoặc.

- Không được, ai nói Bạch Uy không ngó ngàng đến em, chỉ là anh ta...

Cô ta nói đến đây bỗng siết chặt tay vào chăn.

" Là vì cô gái tên Tĩnh Mịch ? ".
- Phải
" Nhưng báo chí đã đưa tin cô ta chết rồi , thế nhưng anh điều tra hắn ta vẩn còn nhớ nhung cô gái đó rất nhiều ".
- Phải, là ả ta từ đầu phá hoại tình duyên của em và Bạch Uy. Tại sao ? em đã dùng mọi cách để khiến cả 2 bọn họ hiểu lầm nhau, em đã đưa ra kế hoạch để khiến cô ta chứng kiến cảnh anh ấy lên giường với em. Em còn lấy cớ có thai để có thể đường đường chính chính vào căn nhà này . Lần nổ xe lần đầu là ông trời giúp ả ta, nhưng lần sau em đã quyết sẽ giết ả ta, vụ nổ xe đó anh cũng tin sao ? Thật ra cô ta bị bắn từ trước, xác đã bị trôi sông, vụ nổ đó chỉ để ngụy biện cảnh sát. Nhưng ông trời quả thực không công bằng, dù cô ta có mất đi cũng không khiến Bạch Uy quên ả, càng làm anh ấy thương nhớ hơn.

Cô ta trừng mắt tóe lên tia giận dữ, nghiến răng càng nắm chặt tấm chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net