CHAP 49 ( Lâm Minh Mạn, Ngạn Tử Vi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trôi qua, đất nước hoàn toàn xa lạ ngay trước mắt cô. Vừa bước vào sân bay, môt chiếc xe chờ sẳn, một chàng thanh niên cùng quê với cô bước ra, nở nụ cười quyến rũ.

" Em có phải Hàn Nghi ? ".

Cô gật đầu, một phần còn hơi lạ lẫm với thân phận mới, một phần vì điêu đứng trước vẻ đẹp của chàng thanh niên đó. Thấy cô ngây người, anh chàng liền bậc cười thành tiếng.

" Tôi có gì lạ sao mà em phải nhìn tôi như thế ? À.. tôi tên là Lâm Minh Mạn, là người sẽ giúp em trong khóa đào tạo ".

Minh Mạn cười rồi mở cửa xe cho cô, cô không còn điêu đứng trước anh chàng đó nửa, nét mặt vẫn trở lại như cũ, luôn vô hồn và sâu thẳm.

Trong xe, Minh Mạn liên tục bắt chuyện với cô, người con trai này hơi có chút phiền phức ngay từ lần đầu gặp mặt.

" Không ngờ trong tổ chức này vẫn có người xinh đẹp như em ".

Anh nhìn nét mặt cô rồi buông lời ong bướm, nhưng quả thực khi nhìn thấy cô xuống mái bay, anh đã có phần hơi bất ngờ trước dung mạo xinh đẹp có phần quyến rũ của cô, nhìn trong gương mặt đó anh nhìn thấy dáng vẻ của cô gái này có gì đó sâu thẳm, có gì đó không để người khác nhìn thấu tâm tư.

HÔM SAU
Một vùng ngoại ô trống vắng, chỉ duy nhất một trụ sở rộng lớn đứng vững giữ những hàng cây cao. Nơi đây là nơi những người mới đến bắt đầu được đào tạo.
Cô ngước nhìn xung quanh, Minh Mạn đứng kế bên đưa mắt nhìn cô.

" Trước khi bắt đầu huấn luyện, tôi muốn nói em biết. Trong quá trình đào tạo, em sẽ được giao những nhiệm vụ, em sẽ tập làm quen với giết người ".
- Giết người ?

Minh Mạn bật cười, đáy mắt lóe lên tia đùa cợt.

" Không lẽ lão gia không nói với em sao ? Chúng ta không chỉ buôn bán sát thủ, còn sử dụng họ trong việc giao dịch với những ông khách lớn, đôi khi gặp đối thủ mạnh, việc hơn hết nên làm là bắt buộc phải giết ".

Minh Mạn nói xong rồi đưa mắt nhìn xuống cổ tay cô, mỉm cười quyến rũ.

" Có lẽ lão gia đã ưu đãi cho em, kí hiệu đặc biệt như thế chỉ có người đứng sau lão gia mới có thân phận này. Cô bé, em đứng sau 1 người nhưng trên vạn người rồi ".

Cô không nhìn Minh Mạn, tiếp tục quan sát kĩ lưỡng mọi thứ xung quanh, đến nước này cô có thể quay đầu được sau ? Nếu phải giết người cô cũng phải làm, nếu cô không giết cũng sẽ có người giết cô. Không phải cô đã 1 lần cận kề cái chết sao, cái mạng này cô nhất định phải bảo vệ.

Cộc. Cộc. Cộc. Tiếng gõ cửa của cô thư kí mới đến làm hắn mở mắt. Một năm qua, hắn thường xuyên mất ngủ, suốt ngày chỉ làm việc ở cty đến tối, đến tối lại phải sang Hắc Đạo quản lí, đi khắp nơi giải quyết những kẻ hắn cho là ngứa mắt, không ngoại lệ phụ nữ.
Cô gái nhỏ bước vào với nụ cười tươi tắn.

" Chào chủ tịch, hôm qua em không kịp giới thiệu, em tên là Ngạn Tử Vi, là thư kí mới đến ".

Ngạn Tử Vi cuối chào hắn, nhưng hắn lại chẳng hề quan tâm chỉ chú tâm vào sấp tài liệu.

- Ra ngoài

Lần thứ 2 hắn đuổi Tử Vi ra, cô gái nhỏ xụ mắt rồi quay lưng ra ngoài, đi đến cửa lại ngoái đầu nhìn hắn. Bên ngoài Tử Vi nghĩ thầm rồi thở dài.

" Chủ tịch là người khó tính vậy sao ?"

Gần trưa,hắn bước ra khỏi phòng làm việc định bụng về nhà dùng cơm trưa. Vừa đi đến cửa chính, Tử Vi đang cầm sấp tài liệu dày, cô gái nhỏ không nhìn thấy hắn, liền đâm sầm vào.
Càng xui xẻo hơn, Tử Vi đột nhiên trượt chân ngã, hắn tiện tay đỡ sau lưng Tử Vi. Mặt cô gái nhỏ đỏ bừng, bất giác tim loạn nhịp, môi nở nụ cười gượng gạo.
Hắn chau mày, trong đầu lại lóe lên dòng suy nghĩ.

" Sao lại có người có nụ cười này ".

Nụ cười của Ngạn Tử Vi rất giống cô, mặc dù cô gái nhỏ đã gặp hắn 2 lần nhưng hắn vẫn không để tâm. Nụ cười này hắn đã không thể quên suốt 1 năm qua, rất giống, thật sự rất giống.
Hắn lại lấy lại định thần, nhanh chóng buông tay khiến Tử Vi ngã nhào xuống đất. Nếu không phải vì Tử Vi có nụ cười giống cô, thì hôm nay có lẽ cô gái nhỏ này đã không toàn mạng, việc một người phụ nữ ngoài cô ra đụng chạm vào hắn, sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp.
Hắn ung dung sảy bước ra ngoài, bỏ lại Ngạn Tử Vi với gương mặt đỏ bừng,ngại ngùng nhìn theo bóng lưng hắn. Những người trong công ty vừa chứng kiến, lại trầm trồ khen Ngạn Tử Vi.

" Á chà, cô gái thật có diễm phúc mới được chủ tịch của chúng ta đỡ cô đấy "

- Lần đầu tiên sau bao năm tôi làm việc ở đây, mới duy nhất tận mắt thấy chủ tịch không trách phạt một cô gái.

' Đúng đúng, nếu như thường ngày có thể sẽ bị mất việc. Hôm nay chủ tịch lại chẳng nói gì, chứng tỏ cô gái này có bản lĩnh thật, sau này có gì nhớ chiếu cố chúng tôi '.

Những lời nói đó khiến Tử Vi ngại ngùng, nhưng cô gái nhỏ nở nụ cười, trong lòng rất vui.Trong suy nghĩ của Tử Vi thì vị chủ tịch lạnh lùng có gì đó rất đặc biệt

Trong xe,hắn lại nắm chặt chiếc nhẫn đính hôn của cô, trong lòng lại nghĩ đến cô rồi đưa mắt nhìn sang cửa sổ. Gương mặt không còn mang vẻ lạnh lẽo nhưng thay vào đó là nỗi buồn hiện lên sâu đáy mắt.
Ở một nơi khác, cô đang cận lực tập luyện, gương mặt lã vã mồ hôi, nhưng ánh mắt cô lại vô cùng quyết tâm. Cô không than vãn, cũng không kêu la, xem ra lần này một tiểu thư yếu ớt, mỏnh manh lúc trước đã thật sự trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC