CHAP 57 ( Người Xưa Trở Về )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hàn Nghi,mau lên ".

Tiếng Minh Mạn dần một hối hả, trên mà hình rada ở nhà, anh thấy được những tên cảnh sát ở ngoài dần tiếng vào cô.

Cô đứng lên, thì bắt gặp một xấp tư liệu nằm ở mặt đất.

" Bạch Gia ? ".

Cô đọc hàng chữ ghi trên đó, tại sao lại có dòng tộc hắn ở đây ? Cô mở ra xem, là hình ảnh hắn được chụp lén khi đi giao dịch ở Hắc Đạo, thì ra ở đây không chỉ có cha nuôi cô là bị theo dõi, tất cả những ai có tiếng trong Hắc Đạo đều bị cảnh sát theo dõi, chờ đợi thời cơ đưa ra bằng chứng.

" Hàn Nghi, còn không mau đi..!! "

Minh Mạn gắt giọng hối hả cô, vội để xấp bằng chứng của hắn xuống, chạy ngoài. Chỉ vừa chạy được đến cửa chính, những tên cảnh sát ở ngoài tràn vào, một màn đấu đá xảy ra, những chiêu võ thuật cô đã được dạy, chẳng mấy chốc những tên đó đã nằm xuống đất.

" Hàn Nghi, nhanh lên, những chiếc xe cảnh sát khác đang được huy động đến chổ em ".

Cô đứng đó suy nghĩ chuyện gì đó, ở phía ngoài những viên cảnh sát khác bắt đầu tràn vào.
Minh Mạn nói với cô bằng giọng tức giận.

" Em làm gì vậy..!! Sao còn đứng đó ".

Trên màn hình rada, anh trố mắt nhìn hình ảnh cô, rồi hét với cô.

" Hàn Nghi, có phải em muốn chết không ?? Sao lại quay trở ngược vào ".

Cô không trả lời, chạy đến căn phòng lúc nảy, nhặt xấp bằng chứng của hắn lên rồi mang theo ra ngoài.
Những tên cảnh sát ngày 1 đông hơn, không còn cách nào khác cô phải đi cánh cửa ban nãy cô vào. Những tên ngán đường cô đã được cô dẹp sạch, vừa ra khỏi trụ sở, cô liền gắn 1 quả bom vào vách tường.
Tiếng nổ vô cùng lớn, những tên cảnh sát có trong căn nhà đó không ai sống sót ra ngoài.
Cô chạy đến lấy chiếc moto của mình, chạy với tốc độ nhanh như chớp, nhưng cảnh sát quả không dễ đối phó, phía sau cô là hàng tá chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo cô. Một màn rượt đuổi giữa thành phố nhộp nhịp.

" Hàn Nghi, mau cắt đuôi chúng đi ".

Chạy đến chổ vắng người, cô đột nhiên thắng gấp, quay đầu xe về phía những chiếc xe của cảnh sát.
Cô nhấn mạnh ga hết cở, đôi mắt nghiêm nghị hết sức tập trung về phía trước. Cô thả ga, chiếc xe bắt trớn từ xa chạy lại nhanh như tên bắn, cô lao xe vào đầu xe của một tên cảnh sát, họ không kịp phản ứng nên đã đâm sầm vào những cây cao phía trước.
Những tên cảnh sát phía sau vội lấy súng ra bắn vào xe cô, chiếc xe chao đảo nhưng vẫn chạy khá xa những tên đó.
Cô nhảy xuống đường, trốn vào hàng cây bên đường, những tên đó chạy lại không tìm thấy cô, một tên cảnh sát trưởng ra lệnh lục soát.
Từ đâu những chiếc xe đen khác chạy lại, lần lượt bắn những tên cảnh sát. Minh Mạn bước trong xe ra tìm kiếm cô, cô vừa nhìn thấy nên mới đi ra ngoài.
Anh chạy lại ôm cô tỏ vẻ lo lắng, còn bàn tay cô vẫn ôm chặt xấp bằng chứng buội tội của hắn.

" Anh đã rất lo cho em ".

Về đến tổ chức, cuộc gọi của ông không ngừng reo lên. Giọng nói có vẻ rất tức giận

" Ngày mai tất cả tụi con mau sắp xếp về đây..!! Thật chẳng ra làm sao ".

Minh Mạn cùng những người khác nhìn nhau chỉ biết lắc đầu, lần này lão gia thật sự nổi giận rồi, còn cô cũng chẳng quan tâm, chỉ một mạch về phòng.
Cô ngồi đó, xem từng bức ảnh, từ tài liệu dài đặc buộc tội cả công ty hắn, cả việc hắn làm ăn phi pháp ở Hắc Đạo được viết tường tận. Cô lấy bậc lửa đốt đi, nếu không phải vì cô quay lại lấy xấp tài liệu này đi thì cô cũng không chậm trễ nhiệm vụ, cũng không gây ra vụ náo loạn này, nhưng nếu cô không lấy thì e ra nếu hắn bị bắt, người cảm thấy có lỗi nhất là cô.
Cô lại nhìn vết sẹo được che đi bởi vết xăm rồi đưa tay sờ nó, cô thở dài nói với bản thân

" Lại phải về đó rồi sao, hi vọng chúng ta không bao giờ gặp lại ".

SÁNG HÔM SAU
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Minh Mạn đứng trước cửa đợi cô. Hôm nay về nước, cô chỉ diện một bộ váy trắng tao nhã, tóa xõa, gương mặt makeup nhẹ nhàng, đeo kính che hết nữa gương mặt nhỏ nhắn.
Minh Mạn mỉm cười, nhưng những người khác vẻ mặt đều sầu não, hôm nay về nhất định sẽ bị lão gia trách phạt, chẳng ai có tâm trạng.

Cô lại ngồi ở cửa sổ máy bay như lần đầu cô sang Mỹ, tai vẫn đeo phone nghe bản nhạc cô yêu thích 2 năm trước. Minh Mạn ngồi kế bên nhìn cô chăm chú, hôm nay quả là cô rất đẹp, vẻ đẹp mạnh mẽ thường ngày thay bằng vẽ đẹp thuần khiết, trong sáng nhất của một người con gái.

Hôm nay đối với hắn là ngày vô cùng đặc biệt đối với hắn, là ngày 3 năm trước cô mất đi. 3 năm rồi, cứ đến ngày này là lòng hắn không thể quên, cái ngày hắn ngồi quỵ dưới mưa khóc hết nước mắt khi nghe tin cô chết, ngày này 3 năm trước hắn vẫn chưa kịp nhìn mặt cô lần cuối.
Hắn nắm sợi dây chuyền có chiếc nhẫn đính hôn của cô, hôn nhẹ lên chiếc nhẫn, đôi mắt có chút đau buồn. Hắn bước ra ban công, đôi mắt hướng lên bầu trời, 3 năm nay hắn đều có thói quen như thế, không biết từ lúc nàu hắn thích ngắm nhìn bầu trời, có phải là do vô tình hay vô thức sợi duyên hắn và cô đã định sẵn từ lúc mới sinh khiến hắn bắt buộc phải chờ đợi cô. Nhưng cả cô và hắn đều không biết, cả 2 đều nhìn ngắm bầu trời, chỉ là không thể thấy nhau. Sợi duyên này có nối lại được hay không, tùy thuộc vào số phận của cô và hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net