CHAP 61 ( Đến Ăn Cũng Không Yên )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó gặp cô, tâm trạng hắn trở nên vui vẻ hẳn, điều đó khiến Tử Vi hơi bất ngờ vì suốt 2 năm hắn ngoài bộ mặt lạnh lùng đó cũng chẳng có tinh thần phấn chấn như giờ.

" Chủ tịch, cuộc họp sẽ bắt đầu trong 5 phút nửa ".

Tử Vi nói với hắn, đôi môi nở nụ cười.
Nhưng cô gái nhỏ không biết nụ cười đó có lẽ đã vô tác dụng với hắn, vì hiện giờ cô đã xuất hiện, cho dù Tử Vi có giống với cô bao nhiêu thì đối với hắn cũng bằng con số 0.

Các vị chủ tịch cũng đã có mặt đầy đủ, hắn ngồi ở đầu bàn họp, gương mặt nghiêm nghị.
Cạch. Tiếng cửa mở ra, cô nhẹ nhàng đi vào, gương mặt đảo mắt xung quanh xem xét tình hình.

Hắn nhìn thấy cô, đát mắt lóe lên tia vui mừng, Tử Vi đứng sau lưng hắn cũng không khỏi rời mắt trước cô. Quả là xinh đẹp.
Trong buổi họp, cô luôn không nhìn hắn, gương mặt củng chẳng nở nụ cười.

" Rất vui được hợp tác với tiểu thư đây ".

Hắn nở nụ cười nhẹ cười với cô.

- Tôi mong chúng ta sẽ hợp táv vui vẻ.

Cô cũng đáp lại hắn rồi buổi họp kết thúc,mọi người ra ngoài. Cô bước đi thì bị hắn níu cổ tay lại.
Hắn đứng sát người cô, hơi ngã đầu vào tai cô.

" Có thể đi ăn với anh ? ".

Cô hơi bối rối trước hành động của hắn

- Tôi còn phải về công ty, hẹn Bạch thiếu gia dịp khác.

" Chỉ một lát thôi ".

Hắn kéo tay cô đi khiến cô vùng vẫy nhưng không thể thoát ra bàn tay to lớn đó. Tử Vi đứng đó vô cùng bỡ ngỡ, không tin vào mắt mình. Cô gái đó là ai ? Tại sao có thể khiến hắn chạm vào ? Tử Vi là người hằng ngày ở bên hắn, một câu trò chuyện hắn cũng không nói nửa lời, thế mà hôm nay lại muốn mời cô gái đó đi ăn ?
Bao nhiêu thắc mắc hiện lên trong suy nghĩ Tử Vi, cô gái nhỏ cảm giác nhói ở tim, cảm nhận được cô gái đó đối với hắn không hề tâm thường.

Ở một nhà hàng sang trọng, hắn và cô ngồi vào bàn.
Tất cả các món ăn sang trọng được bài biện, cô cũng có cảm giác đối, vì hay bỏ bữa sáng, nhìn những món như vậy ai mà không sôi sục. Nhưng cô không thể mất thể diện trước mặt hắn, có thể nhìn nhưng chẳng dám ăn.
Hắn ngồi nhìn cô chằm chằm khiến cô cảm giác không hề tự nhiên.

" Tôi có gì sao ? Sao anh từ nảy đến giờ nhìn tôi chằm chằm thế ? ".

- Chỉ cảm thấy em rất đẹp.

" Dẻo miệng ".

Cô liếc xéo hắn nhưng đôi môi cong nhẹ nụ cười. Hắn bật cười rồi nhẹ nhàng lấy tay nâng càm cô lên.

" Bảo bối, em thật sự rất đẹp trong lòng tôi ".

Ánh mắt cô đột nhiên trở về vô hồn, nhẹ đẩy tay hắn ra.

- Mong Bạch thiếu gia giữ chừng mực, tôi không muốn thiếu phu nhân nhà anh trách mắng.

" Bạch Gia trước sau chỉ có 1 thiếu phu nhân là em ".

- Tôi không dám nhận.

Cô thôi không nhìn hắn nữa, vội gắp thức ăn, bụng cô đã quá đói meo.
Hắn khẽ cười, gắp thức đầy dĩa cho cô.

Sau khi kết thúc bữa ăn, cô cùng hắn ra ngoài dự định đi về, thì từ đầu một chiếc xe đen chạy với tốc độ nhanh qua cô, từ xa cô thấy một tên ở trong cầm súng hướng về cô, cô nhanh chóng kéo hắn ngồi xuống, tránh đi làn đạn.
Tên đó bắn hụt, chiếc xe đó liền quay đầu trở lại chạy về phía cô, cô nhanh chóng đẩy hắn vào xe, rồi tự mình ngồi ở vị trí lái.

" Chiết tiệt, đến ăn cũng không yên ".

Cô nhanh chóng chạy với tốc độ nhanh như chớp, chiếc xe phía sau vẫn đuổi theo, tên phía trong vẫn bắn vào sau xe cô. Tay láy cô né tránh từng làn đạn, một tay cô cầm vô lăng, một tay vương súng ra ngoài bắn vào xe phía sau.
Hắn ngồi kế bên vô cùng bất ngờ, không phải hắn sợ những tên đó,mà hắn rất bất ngờ ở cô, từ đâu mà cô đã biết kĩ thuật láy xe tát chiến như vậy ? Vẻ mặt lại chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi, nếu là lúc trước cô sẽ sợ hãi mà ôm lấy hắn.

" Để anh lái ".

Giọng hắn trầm tĩnh nhìn cô, hắn không muốn cô lái vì không muốn cô bị thương.

- Không cần, bọn họ chỉ muốn giết tôi.

" Giết em ? ".

Hắn chau mày, tại sao lại có người muốn giết cô, thật ra mấy năm qua cô đã làm gì đến nỗi phải có kẻ thù ra tay ám sát.
Đến khu vực trung tâm thành phố, cô dùng hết tốc lực lạn lách qua những hàng xe. Đến một đoạn đường vắng, cô bất chợt quay đầu xe lại hướng vào chiếc xe của tên đó.

" Em muốn làm gì ? ".

Hắn khó hiểu nhìn cô, ánh mắt cô chăn chú nhìn về phía trước. Chiếc xe đó cũng đang dùng hết tốc lực tiến về phía cô, tay cô nắm chặt vô lăng, chân đạp mạnh ga. Khi đã sấp va phải chiếc xe đó, cô lại rẽ sang bên trái, một tay cô ngắm vào cửa sổ tên cầm lái nhanh tay bắn tên đó. Chiếc xe mất lái, chau đảo rồi không mất thắng lao vào vách đá bên vệ đường.

Hắn bây giờ cũng không thể ngờ tài nghệ của cô liều lĩnh như vậy, đến vệ sĩ của hắn cũng không ai dám làm đến cách này để cắt đuổi bọn chúng.
Cô đưa hắn về Bạch Gia, rồi quay sang nói với hắn.

" Lần này vì đi với tôi anh mới nhém chút gặp nguy hiểm, tôi đã đưa anh về tận nhà xem như chuộc lỗi, nhưng lần sau không có như vậy ".

Hắn hơi nhước người về phía cô, gương mặt hắn gần như chạm vào mặt cô.

- Không sao, nguy hiểm nhưng vẫn có em, anh vẫn chấp nhận.

Hắn khẽ cười nụ cười quyến rũ khiến gương mặt cô đỏ lên. Cô tránh ánh mắt hắn, nhưng hắn thấy vẻ mặt cô rất buồn cười nhưng vẫn cố nhịn, vuốt mái tóc cô rồi mở cửa vào nhà.
Hắn vừa đi khỏi, cô thở hồng hộc, đưa tay sờ gò má đỏ ứng, thật sự gần hắn còn hồi hộp hơn lúc có người muốn giết cô nhiều, lần nàu cũng vậy, cô cứ bị gương mặt hắn làm cho trái tim nhảy loạn xạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC