Những Năm Cấp 3 Của Tôi Chính Là Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên lớp 11,Tịnh Thi càng bất ngờ với những hành động của anh hơn.Khi cô bị nói xấu lưng,anh đã bảo vệ cô.Vì sắp đến lớp 12 nên ai ai cũng tập trung vào việc học ,Tịnh Thi học đến nổi phải đeo một chiếc kính cận,cô cận 1 độ nên hay dùng kính,chiếc kính trong suốt đeo lên mắt cô vẫn không thể nào phong ấn được nhan sắc xinh đẹp này.Hôm thi lên lớp 12,Trịnh Cảnh An có cho cô mượn chiếc bút bi thế mà cô không chịu trả cho người ta mà còn ôm về nhà ngủ.Trịnh Cảnh An lẩm bẩm:"Sao Tịnh Thi chưa chịu trả mình cây bút nhỉ,à mà thôi có cây bút đòi làm gì,cho người ta luôn đi"Dù ở ngoài Tịnh Thi luôn lạc quan vậy thôi chứ bên trong cô đã có một hố đen sâu thẩm rồi,cô bị những lời nói tưởng chừng như giỡn của mọi người mà suy nghĩ nhiều để bị overthinking,Tịnh Thi nhà ta là một cô bé hiểu chuyện đến mức đáng sợ,chẳng ai có thể biết được cô bị gì và như thế nào,nhưng có một người có thể nhìn thấu tâm trạng của cô,đó không ai khác chính là anh chàng mà ai cũng tưởng chừng rằng không biết quan tâm ai .Vào buổi thể dục anh cố tình nói:"Thật ra ở trước mặt một người mà mình tin tưởng thì không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đâu"Anh cố tình nói câu đó thật to trước mặt tụi bạn để cô nghe thấy,sau khi cô nghe câu đó xong thì bỗng khựng lại một giây lát.Vào cuối buổi chiều hôm tập thể dục ấy,mọi người ai ai cũng đi về thì mắt Tịnh Thi bỗng ửng đỏ và chảy nước mắt vì những lời nói đùa của các bạn nữ ban nãy,thế là bạn thân cô đột nhiên xuất hiện rồi đưa khăn giấy đến,hai cô gái bỗng nói chuyện vui đùa và cùng nhau đi ăn kem mà không để ý có một ánh mắt quan tâm của chàng trai nào đó nhìn về phía Tịnh Thi.Vào 1 ngày nọ,anh nói với tụi bạn:"Tôi định đi học đại học ở bên Mỹ,ngày mốt tôi sẽ đi nên dẫn mọi người đi ăn kem nhé"Lúc đó,Tịnh Thi như sét đánh ngang tai mà tới hỏi:"Cậu đừng có mà giỡn với tôi và mọi người đấy cái đồ ất ơ kia"Cậu bèn nói:"Không tin thì thôi".Dù bữa ăn kem đó rất vui nhưng mọi người ai cũng man mác buồn,nhất là Tịnh Thi,một nỗi buồn không thể tả bằng lời thậm chí là nước mắt,cô chỉ có thể nhìn anh và thời gian 4 năm trôi đi thật nhanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net