chap 7. nhốt ☺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ cái gì cơ? Ông nghe tôi nói sao???/_ Duy nhíu mày nhìn hắn

Đáp lại Duy chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Cậu ấy định chạy ra ngăn ông ta thì Trọng xuất hiện. Duy bắt đầu hóa lại làm người.
- Ngươi nghe thấy hết mà đúng không? _ Duy nhìn cậu

- Ừm! Hắn ta biết rồi! Nhưng ta thấy tên này có vẻ ngốc đấy!_ Cậu cười nhẹ rồi nhìn anh

- Ngốc???_ Mạnh nhíu mày

- Ngươi xem! Tại sao hắn lại tin tưởng Tư vô điều kiện thế? _ Cậu bình tĩnh nói

- lỡ...hắn..._ anh lắp bắp

-Tên này mới vào nghề!_ Duy cũng lên tiếng

- Sao ngươi biết!?_ Anh hỏi

- Ta thấy ma khí trên người hắn rất ít! Tiên khí cũng không! Nên ta đoán vậy!_ Duy giải thích

- Thông minh đấy!_ Mạnh khẽ nói

- chúng ta còn 8 ngày! Mau chóng chỉ huynh ấy các pháp lực còn lại đi!_ Cậu ngồi xuống bàn.

- Sao ngươi.....

- Ta không thích được chưa?_ Cậu nói

- Không cãi với ngươi nữa!_ Mạnh nói
- Dũng ra đây ta chỉ ngươi vài chiêu thức nữa!

- Được

Thế là Anh và Mạnh đi ra ngoài , trong nhà chỉ còn cậu và Duy.
- Ngươi không lo thật à?_ Duy nhìn cậu

- Lo gì cơ chứ?

- Lỡ không ai đánh thức được ngươi....

- Ta tin ngươi! Tin cả Dũng và Mạnh!_ Cậu cười nhẹ

-...._ Duy im lặng

Không khí lúc này chìm vào im lặng.
- Duy nè! Ngươi muốn sang ma giới ở không? _ Cậu ngước mắt nhìn Duy

- Ta...ta...1 chút thôi! Nhưng thật ra ta lại muốn ở cùng ngươi!_ Duy khẽ nói

- Ngươi có thể đi! Thật ra ta thấy ngươi sẽ sống tốt hơn khi ở đó! Ngoài ra còn có Mạnh chăm sóc ngươi!_ Cậu nói

- Nhưng...

- Sau vụ này! Ta cho ngươi 2 ngày ở cạnh ta! Còn những ngày còn lại...ngươi sang ma giới mà sống! Coi như lúc này ta đuổi ngươi đấy!

- Ngươi thương ta mà...ngươi không bao giờ đuổi ta như thế....

- Ta thương Dũng!_ nói rồi cậu cười

- 2 ngươi có làm cơm không thế?_ Mạnh hỏi

- Tập chưa bao lâu mà đòi cơm với cả nước! _ Cậu nói

- Ngươi!_ Mạnh vênh mặt lên

- Vênh mặt với ai đấy! _ Duy gằn giọng

- Đâu có!

- huynh ấy tập sao rồi!? Có tiến bộ không?_ Cậu hỏi

- Có! Tiếp thu rất nhanh! Thi triển pháp lực rất thuần thục! _ Mạnh nói

- Vậy thì tốt! À...mai này ngươi chăm sóc cho Duy giúp ta! Hắn ta...ăn nhiều quá ta nuôi hết nổi rồi!_ Cậu nói thêm

- Được cứ yên tâm! Ta sẽ chăm sóc hắn thật tốt!

- Thế là ta đã bị đuổi! Ta đã bị đuổi!_ Duy thầm gượng cười

- Ta đi nấu cơm! Mấy ngươi coi kèm huynh ấy giúp ta!_ Cậu nói

Nói rồi cậu đứng dậy bước vào bếp. Duy và Mạnh lặng lẽ đi ra ngoài.
- Khụ khụ!
- Hên quá chưa khét!!!_ Cậu nói nhỏ

- Nấu kiểu gì mà mặt dơ thế này!?_ Anh từ sau đi đến

- Ta...ta...

- Tiên chủ ra tay chỉ có nước .....

* Ào *
- Có nước rồi đấy!

- Nhưng đâu cần phải đổ lên người ta!_ Mạnh nói

- Ai biết đâu!

- Để ta phụ ngươi đem cơm ra ngoài!_ Anh nói

- Cảm ơn nha!

Sau 1 lúc tất cả vào bàn cơm để ăn. Bỗng nhiên từ ngoài 1 tờ giấy bay vào nằm gọn trên tay cậu, Sau khi đọc qua tờ giấy Trọng nhẹ nhàng đốt nó đi sau đó vui vẻ nói chuyện với mọi người.
- ăn đi! Nhìn cái gì?_ Cậu nhíu mày

- Có chuyện gì à?_ Duy hỏi

- Không! Chỉ là Dì Lin không thấy ta nên kiếm thôi!_ Cậu cười

- cái gì? Con phượng hoàng đó cũng biết quan tâm đến ngươi sao?_ Mạnh nói

- Tất nhiên!

- Dì ấy tốt hơn ngươi nhiều đấy!_ Duy khẽ nói

- Ta thấy có chữ....

- Ăn!_ Cậu ngắt lời anh

- Um..._ anh hiểu chuyện nên im lặng

2 người kia bắt đầu thấy bất an. Ăn xong ai vào việc đấy! Cậu thì đi đến. Cái giường nhỏ mà nằm xuống.
./ Liệu ta về kịp không?/_ Cậu thầm nghĩ rồi nhắm mắt ngủ

- Về kịp??? Có chuyện gì thế?_ Anh nói

- ngươi nói gì đấy?_ Mạnh hỏi

- Về đâu?_ Duy thắc mắc

- Trọng nói vậy á! _ Anh ngây thơ nói

- Hắn ta nay mờ ám lắm! Hỏi thì không trả lời! Còn đuổi ta khỏi tiên giới!_ Duy bức xúc nói

- Nếu hắn không muốn nói chúng ta đừng quan tâm! Tính hắn đó giờ vậy mà_ Mạnh nói

1 giấc ngủ của cậu kéo dài 3 ngày.
- Trọng nhà ta có sao không??_ Anh lo lắng hỏi

- Chắc không đâu còn thở mà!_ Mạnh nói

- Hắn lại xuất hồn nữa rồi....!_ Duy lắc đầu

- Cái gì?_ Anh ngơ ngác hỏi

- chắc có việc về tiên giới chứ gì! Để ta về đó kiếm hắn!_ Duy nói

- khỏi kiếm! _ Cậu mệt mỏi ngồi dậy

- Ngươi đi đâu thế?_ Duy lo lắng hỏi

- Đi ... Đi....đi. Về nhà!_ Cậu nói

- Nhớ nhà à?_ Anh hỏi

Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. 2 người kia bất lực nhìn cậu. Sau đó, cậu được bồi bổ này kia và bây giờ chỉ còn chờ đến ngày giao chiến.

1, 2,3,4,5 ngày ... Cuối cùng ngày đó cũng tới. Cậu cố gắng làm tiên khí của mình dẫn dắt tên đạo sĩ kia tới. Đêm hôm đó, như kế hoạch ông ta đã tới, cậu bình tĩnh ngồi trong nhà.
- Hồ ly! Hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi!_ ông ta hét lên

- Sao cơ?_ Cậu mở 1 mắt ra nhìn

- Ngươi đáng lẽ không tên xuất hiện!

- Kệ ngươi!_ Cậu khinh bỉ hắn

- Ngươi bây giờ còn bình tĩnh được sao?_ Hắn ta nhoẻn miệng cười

- Ông tính làm gì?_ anh từ sau đi ra chắn ngay trước cậu

- Ngươi bị hắn bỏ bùa sao?_ Hắn quát lên

- Ta không bao giờ bị người khác bỏ bùa!_ Anh nói lớn

- Ngươi né ra!

- Ta không né!

- Ngươi ngoan cố vậy?

- Ê ê ! Tấu hài hả?_ Cậu nhốm người nhìn hắn rồi ngồi xuống

Hắn không nói nhiều nữa mà hất vào người anh 1 loại bột gì đó.
- Trọng! Ta muốn nói với ngươi....ngươi chết đi!_ Anh nói rồi quay đến phía cậu

Định dùng pháp lực của mình đánh cậu! Nhưng may thay cậu né được. Ông ta lợi dụng anh để đánh Trọng, cậu bây giờ dùng chín chiếc đuôi mình cố gắng ngăn cản anh lại. Nhưng anh vẫn tiếp đánh . lí trí anh bây giờ không còn nữa rồi...anh quên cậu rồi sao?
- Sao? Bị người mình yêu đã thương như thế nào?

- Ông im miệng!

Anh và cậu đánh từ trong nhà ra ngoài vẫn chưa ngưng. Lúc này hắn ta chuyển mục tiêu qua anh, ông ta cầm 1 cây kiếm có ma khí tiến đến chỗ anh cậu thấy vậy thì chạy lại ôm lấy anh, dùng 1 chút tiên khí bảo vệ anh để không phải bị kiếm xuyên qua. Nhưng cùng lúc đó, anh tiện tay đánh vào cậu 1 chưởng. Cảm giác bị người mình yêu đánh cho trọng thương thì như thế nào? / cái này anh không cố ý nha!/ trong cùng lúc đó còn bị đâm 1 kiếm.
- Yaaaaaaaaa!

1 ánh sáng lóe lên xuyên qua người tên đạo sĩ. Ông ta ngã khụy xuống, ngãi thuật trên người anh cũng vì đó mà tiêu tan, bây giờ anh phát giác ra mọi chuyện, 2 tay anh ôm lấy cậu. Dũng dùng 1 chút pháp lực của mình chữa lành vết thương cho cậu. 1 viên tiên đan từ trong người anh xuất hiện.

- Ê khoan nha! Tiên đan của Trọng sao lại ở nơi ngươi?_ Duy ngạc nhiên hỏi

- Lúc hắn ngủ Trọng đã chuyển qua cho hắn tiên đan của mình rồi._ Mạnh lắc đầu nói
- Bây giờ tiên đan của ai thì về tay người đó!

Cậu lúc này biến lại thành 1 chú hồ ly nhỏ.
- Bị đánh đến mức này....chắc cũng tốn không ít tiên khí nhỉ?

- Ngươi còn ở đó nói! Về ma giới lấy thuốc nhanh!_ Duy đá vào chân Mạnh.

Mạnh nhanh chóng quay về ma giới lấy Hải Sơn Thảo. Duy đi lại bế cậu lên sau đó thiêu đốt cái xác đang nằm ở phía trước mặt mình / cái xác của ông đạo sĩ ấy nha!/ rồi đưa cậu vào nhà.
- Hồ ly à? Chịu khổ rồi!_ Duy vuốt nhẹ lông cậu

- Ta đi pha thuốc!_ Anh đi thẳng xuống phía sau chế thuốc mặc kệ vết thương rỉ máu

- Sao ngươi ngốc thế? Lo cho người khác nhưng không biết lo cho bản thân là sao hả?_ Duy trách cậu

./ ta xin lỗi... /

- Ngươi cũng biết xin lỗi à? Khi nãy ta đến trễ thì sao đây?_ Duy nói

./ Ta sai rồi chẳng phải bây giờ ta chẳng sao hả?/

- Ngươi xem đến tiên đan cũng không cần...vậy mạng ngươi cũng không cần à?

./ ta cần mọi người bình an ... Chứ ta sống bao lâu rồi ! Cũng cần bỏ kiếp hồ ly để làm người chứ!/

- phục ngươi rồi!

- Thuốc đây!_ Anh đem lên 1 chén thuốc

Duy đút cho cậu.
./ hắn bị thương rồi! Ngươi giúp ta..../

Duy không nói nhiều phất nhẹ tay những vết thương trên người anh liền tiêu tan hết.
- Cảm ơn!

- Là Hồ ly muốn cứu ngươi!_ Duy vẫn nhìn cậu

Anh bế nhẹ cậu lên vuốt bộ lông mềm mịn ấy, 2 dòng nước mắt ứa ra.
- Ta làm ngươi bị thương... Ta đáng trách lắm....

- Đừng trách bản thân nữa! Hải Sơn Thảo đây này! Cho hắn 1 ít! Ngươi cũng sử dụng 1 ít!

Anh cho cậu ăn Hải Sơn Thảo, phần còn lại anh cất vào tủ.
- Sao ngươi không ăn đi!

- Hải Sơn Thảo này có thể mọc ra cây mới...nếu được trồng...

- Ủa được à?

- Đúng! Ta muốn sau này loài cây này sẽ là liều thuố mà ai cũng sẽ có....

Nói rồi anh nhìn cậu. 1 vài ngày sau , cậu lấy lại hình người. Cậu phải tạm biệt anh để về tiên giới còn 2 người kia thì về ma giới.
- Chăm sóc hắn giúp ta!_ Cậu nói rồi rời đi

Về đến tiên giới cậu lại bị bắt đến chánh điện.
- Con biết lí do bị phạt không?_ Dì Lin hỏi

- Không!_ Cậu không muốn thừa nhận đó là lỗi của mình.

- Đến bây giờ con còn cố chấp sao? Ta đã nói loài người không đáng tin cậy tại sao con còn đâm đầu vao? Còn nữa xuống nhân gian chơi cũng không biết đường về à? Dùng tiên khí làm cái gì mà mất nửa viên tiên đan thế kia???_ Bà ấy nói

- Yêu 1 người nào đó bộ là việc sai trái sao? Giúp 1 người cũng là việc sai sao? Đi chơi cũng là sai sao? _ cậu ức chế nói

- Còn cãi! Từ ngày mai con lên núi Hàn ở cho ta! 800 sau mới được về!!!

Thế là về tiên giới chưa bao lâu, cậu liền bị bắt nhốt ở núi Hàn. 1 mình sống nơi đó 800 năm mới được ra khỏi đây.
- Rõ ràng là không muốn mình chen vào chiến tranh mà! Rồi bây giờ ai sẽ bầu bạn với ta đây? Dũng sẽ như thế nào nếu không thấy ta??? Liệu .... _ Cậu lầm bầm

Càng nghĩ cậu càng buồn nên cứ nhốt mình trong phòng. Ở đây cậu chỉ có 4 người để hầu hạ mình chứ ngoài ra chả còn ai nữa.
./ liệu bây giờ mọi người ổn không?/

Từng ngày 1 trôi qua....200 năm đầu cậu sống ở đây chả có gì để nói, suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng, 1 tuần ăn 1 bữa / nếu là thân tiên thì không ăn vẫn sống mà đk😜/ cứ kiêu người đi cập nhật thông tin về tiên giới.

200 năm qua chiến tranh vẫn cứ tiếp diễn, hàng trăm người ở tiên giới phải mất mạng. Cậu đôi lúc cũng trốn ra ngoài lén để giúp mọi người, sau đó quay về lại núi Hàn. Sau 400 năm kể từ ngày khi cậu bị bắt nhốt , cậu bây giờ đã ít nói hơn hẳn, cũng không còn ý định kiếm cách trốn ra ngoài.

Mỗi ngày cậu sẽ ươm 1 hạt giống hoa , đó cũng như nỗi lòng của cậu, 1 bông hoa là 1 nỗi nhớ sâu sắc. Không phải nhớ nhà / vì ms bj đuổi 400 năm trước mà lại chiến tranh thì còn nhà đâu mà nhớ / Cậu nhớ là nhớ cái khoảng khắc ở bên anh, cái lúc đùa vui với Duy và Mạnh, Cái cảm giác đó bây giờ cậu mong mỏi được có lại ... Nhưng thời hạn ở đây còn 400 nữa, thời gian này quá lâu đối với cậu rồi!

- Tiên chủ! Thức ăn!_ 1 cô bé từ trong đem ra 1 khay thức ăn rồi kiu cậu

- ngươi để đó đi! Ngươi vào Kiu mọi người ra ăn luôn, mấy nay làm việc cũng mệt rồi! _ Cậu nói

Cô bé chỉ khẽ gật đầu rồi chạy nhanh vào trong nhà, kiu 3 người kia ra cùng ăn với cậu.
- Người biết không mấy hôm trước trong lúc Dì Lin đang giúp mọi người xây lại tiên giới thì có 1 con Cáo nhỏ nhảy vào...1 mực kiếm được người mới chịu đi!_ Cô ấy nói

- Cái gì? Cáo???_ Cậu ngạc nhiên hỏi

- Người không nhớ Duy à? Cáo nhỏ mà ngày nào cũng bám theo người! ...._ 1 cậu thanh niên nói

- Ta nhớ! Nhưng ta cũng không ngờ hắn lại lầy lội đến thế!_ Cậu khẽ cười

- A ! Tiên chủ cười rồi! Mấy năm qua chả thấy lúc nào người cười như vậy!_ Cô bé ngây thơ nói

- Sống ở đây với. Ta 400 năm! Nhưng ta vẫn chưa biết được tên của mọi người!

Cậu bây giờ mới hỏi tên từng người. 4 người này theo cậu biết thì là người 1 nhà. Người anh cả tên Thập Nhất, người anh kế tên Thất Nhĩ, người anh kế thì tên Ngũ Tam, người em út tên Tứ Nhi. Cậu bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với họ.
- Theo như ta biết! Thập Nhất, Ngũ Tam! 2 ngươi là người ở ma giới!_ Cậu nói xong xoay ra nhìn 2 người

- Dạ??? Đâu ... Đâu ... Có....

- Cái vòng kia đâu ra?_ Cậu hất mặt về phía tay 2 người đó

- À...cái này...cái này....

Cậu nhìn chằm chằm vào 2 người, làm cho họ cảm thấy sợ hãi, bối rối trước tình cảnh đó.
- Nói! Hai ngươi do ai đưa đến!_ Cậu nhẹ nhàng hỏi

Sự dịu dàng này khiến họ cảm thấy lo lắng hơn gấp ngàn lần.
- Dạ...do...do...Ma chủ đưa thần đến!

- Tụi thần không hề muốn hại người! ..._ Thập Nhất nói

- Ừm!_ cậu nhắm hai mắt lại thim thíp ngủ

- Tiên chủ quên ta rồi!!!!

--------。◕‿◕。--------

Hết chap 7. Ai là người đã kiêu cậu? Chuyện sẽ còn diễn biến như thế nào thì mời m.n cùng đón xem nha. Truyện còn nhiều sơ sót mong m.n thông cảm 🤧 cảm ơn m.n đã đọc hết chap 7 >< yêu m.n nhìu ạ💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net