Em đẹp không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phong à, anh xong việc chưa?".
      Khuôn miệng nhỏ xinh của cô gái đẹp như bước ra từ một thế giới của thiên thần cất lên giọng thanh thoát mê hoặc lòng người cùng với nụ cười chỉ những người đang yêu mới có. Cô gái ngỡ như có vẻ đẹp yếu đuối, mong manh như vậy lại có một khả năng rất đặc biệt đó là đôi khi cô có thể mơ thấy tương lai.
       Hôm qua đây thôi, cô mơ thấy một người con gái rất giống mình nhưng lại không phải cô, đang đứng cùng Phong. Còn cô lại như vô hình, đứng trước Phong nhưng anh ấy không hề nhận ra. Còn Phong, anh ấy nhìn cô gái ấy với ánh mắt rất ấm áp, kể cả với cô cũng chưa thấy bao giờ. Nhìn thấy họ thật đẹp đôi, như sinh ra để dành cho nhau vậy. Bỗng cô đến một không gian khác, gặp một người phụ nữ mà không nhìn rõ mặt, chỉ nghe giọng nói trung niên: " Hãy đưa cho cô ấy đôi mắt của cô ấy, khi ấy cô ấy sẽ sống thay cô, bên anh ta thay cô. Chẳng phải cô lo khi cô ra đi anh ta sẽ đau khổ sao? Người chết thì không nên ích kỷ"
       Cô tỉnh giấc với gương mặt đẫm nước mắt, mồ hôi cũng nhễ nhại. Cô cắn chặt đôi môi cánh đào, cười khổ một tiếng, thì ra là không thể tránh được, lời tiên đoán năm 25 tuổi cô sẽ dính hoạ sát thân sắp đến rồi, ý trời không dời, nhưng chỉ trách sao nó đến quá sớm. Hay hôm nay ở trong nhà? Vậy cô ở nhà cả đời được sao? Dù sao thời gian cũng không có nhiều, cô muốn cùng anh đi hết quãng đường còn lại.
      Giọng nói của người phụ nữ ấy vang vọng mãi......
       11h trưa ngày hôm đó...
"Phong, đến nhà đón em đi, ta đi ăn được không?"
"Được". Giọng nói khàn hút lấy nhịp thở của đối phương qua điện thoại lại càng khuyến rũ. Cô thấy xót xa thật sự, khi sẽ không còn được nghe nó nữa.
       Hai người họ đến nhà hàng D, nhà hàng bậc nhất của thành phố. Những món ăn được đưa ra và chai rượu vang là thứ đương nhiên không thể thiếu. Mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng. Cô đột nhiên nói:
"Phong, anh yêu em không?"
"Rất yêu"
        Cô nở nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, không quá chói loá, nó dịu nhẹ và ấm áp. Còn anh cứ nhìn cô như vậy, tuy không ấm áp, vẫn lãnh đạm như vậy, nhưng có thể thấy trong mắt anh chỉ có cô.
Hai người họ ăn xong, cô nói: "Phong hôm nay anh huỷ hết lịch được không?"

Anh khẽ nhíu mày: " Lý do?"
Cô nũng nịu như một thiên thần nhỏ: " Coi như vì em một lần đi, lần nào anh cũng bận bịu, vì em một lần được không? Một lần thôi, xin anh". Cô vừa nói hai tay vừa chắp lại xoa xoa van nài, nhìn bộ dạng thực sự muốn ôm vào lòng mà bắt nạt.
"Được". Anh vẫn luôn như vậy với người phụ nữ của mình, không cầu kì, không lãng mạn, anh cứng nhắc. Nhưng không biết có phải cô thích tự ngược không, lại yêu người con trai lạnh lùng này đến thế.
        Họ đi cùng nhau trên con đường rải đầy lá vì mùa đông đang đến. Cái rét đang len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ của thành phố tấp nập, xô bồ này. Anh và cô cùng nhau nắm tay cứ đi như vậy dẫu chẳng biết cuối đường kia sẽ là dẫn tới nơi nào, dường như chỉ cần cứ bước tiếp như thế là đủ. Cô vẫn luôn giữ nụ cười ấy, nó khiến những đợt gió lạnh đầu mùa không còn lạnh như bản thân nó nữa mà sự ấm áp của nụ cười ấy đã làm ấm tất cả.
         Đi được một đoạn, cô chợt dừng lại, quay sang nhìn anh, cười và hỏi:
        -Phong, em đẹp không?
         Anh nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc xinh đẹp vướng lại trên gương mặt của cô bởi những cơn gió bướng bỉnh.
         -Đẹp, em đẹp nhất.
         - Thật mãn nguyện. Thật không còn gì nuối tiếc.
         Anh khẽ nhíu mày nhưng nụ cười an nhiên của cô khiến anh quên mất mình đang nhíu mày vì cái gì. Cô dịu dàng, ấm áp, đoan trang, rất thanh lịch, đúng kiểu người nên yêu và nên cưới làm vợ.
         Họ cứ đi như thế, rồi cùng nhau ngồi lại nơi xích đu ngày nhỏ chơi với nhau, rồi đến lại căn nhà nhỏ với giàn thiên lý nở rộ nơi bây giờ chỉ còn bác quản gia lưu lại, nơi mà chứa rất nhiều kỉ niệm tuổi thơ của họ.
         Sau đó họ tạm biệt nhau, anh đề nghị đưa cô về nhưng cô đã từ chối, như vậy là quá mãn nguyện rồi.
                               ****
        Trên đường về nhà hôm đó, tai nạn đã xảy ra và cướp đi của anh cô gái với nụ cười nhẹ nhàng đầy nắng, một người đã quá quen thuộc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net