Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mỉm cười ( nụ cười tàn độc) cầm ly rượu vang đỏ thượng hạng , nhâm nhi chút một rồi nghĩ " Tôi sẽ bắt bà trả thù cũ lẫn nợ mới gấp bội , xem bà còn sống mà còn quay về nữa không" . Thư ký bước vào phòng:

- Chúng ta sắp có cuộc họp vào ngày mai tại Tokyo, cuộc họp liên quan chính trị Toàn cầu nên ngài sẽ phải đi sớm hơn một chút ạ 

- Được rồi , anh lui xuống cầm vài tài liệu quan trọng đã duyệt lại đây  

- Vâng 

Chuông điện thoại anh reo lên , là số của mẹ :

- Con nghe 

- Mẹ sang Mỹ thăm bạn bị ốm nặng 

- Con hiểu rồi , mẹ đi cẩn thận 

- Uk,...mà khoan

- Beep....beep..( anh đã cúp máy)

Anh uống hết rượu rồi nghĩ " Chậc, Tiểu Bạch ở nhà một mình không biết có được không ?". Thư ký đưa tài liệu , anh trở lại với công việc . Còn cô , một mình đi dạo xung quanh vườn rồi suy nhĩ về mẹ " Lộ Vy , bà rốt cuộc đã làm gì mẹ tôi. Mẹ à, con gái bất hiếu không..làm ..tròn " cô lại rơi nước mắt . Buổi chiều anh về nhà :

- Bảo bối em đâu rồi ?

-.......

- Tiểu thư đâu? 

- Dạ thiếu gia ,tiểu thư cứ ở trên đó không xuống ăn cơm trưa. Chúng tôi.......( cô phục vụ hơi sợ)

- Không xuống là không ăn ( anh tức tối )

- Dạ , tôi ..

Anh im lặng bực tức lên phòng 

- Tiểu Bạch

Cô trong phòng tắm bước ra , mặc chiếc áo trắng sơ mi mỏng dài đến đầu gối . Thấy anh cô hét lên :

- Á, sao anh lại về nửa chừng vậy ( cô quay người đi )

Vì tóc cô ướt ,những giọt nước cứ vậy mà chảy . Anh xoay người cô lại :

- Bảo bối sao vậy ?

- Đừng nhìn ( cô lấy tay che mắt anh lại )

- Anh không để ý đâu ( anh cười cô)   

Anh đột nhiên bế cô lên . Làm cô bất ngờ la lớn :

- Này, anh làm gì vậy ( Cô đánh mạnh vào người anh)

-Đâu có 

- Thả em xuống ( cô đánh mạnh vào ngực anh )

Phòng cách âm nên những lời nói của cô hét lên cũng không có tác dụng

- Bảo bối hơi ồn đấy ( anh cười nhẹ )

Nói xong anh nhanh chóng bịp miệng cô lại bằng nụ hôn sâu .Đôi môi đỏ mọng bị anh cắn nhẹ , rút hết mật ngọt trong miệng . Cô hết hơi nên bấu chặt vào lưng áo anh, anh liền rời đôi môi ngọt ngào ,tạo ra một sợ chỉ bạc. Cô thở hổn hển nhưng vẫn mắng anh:

- Biến thái 

Anh ghé tai cô nói nhẹ :

- Bảo bối , tôi vừa phạt em đấy 

- Tại sao?

- Em không ăn trưa ?

- Có sao đâu ( cô thản nhiên trả lời)

- Hửm ( anh nhìn thẳng cô vẻ hơi bực )

Anh lần nữa bế cô ngồi vào ghế sofa dặn :

-Ngồi đó , đầu bếp đang chuẩn bị đồ ăn 

Anh quay về bàn làm việc .  Thức ăn mang lên rất lâu nên anh ra ngồi với cô 

- Sao anh về giữa chừng vậy?

- Mai anh phải đi công tác 

Cô nghe anh nói rồi lại thở dài :

- Muốn đi không? 

- Nhưng sợ anh bị phiền ( cô ấp úng trả lời )

- Bảo bối mà làm phiền anh sao! ( anh nhìn cô mà cười )

-Nhưng ta sẽ đi đâu?( Cô tròn xoe mắt nhìn anh )

- Tokyo 

Cô hí hửng cười , lần đầu cô được ra nước ngoài nên cô rất hào hứng vì chuyến đi.Anh nhìn cô mà cũng cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu . Đột nhiên cô ôm anh :

- Vậy có đi chơi không ?

- Bảo bối muốn gì anh chiều nấy 

Cô tặng anh một nụ hôn nhẹ vào má, anh bất ngờ rồi nhanh chóng kéo cô vào lòng .Hôn lên trán cô một cái nhẹ rồi nhìn cô với ánh mắt hạnh phúc  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net