Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ sáng máy bay đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tokyo . Phóng viên nhà báo tới rất đông từ xa có thể thấy rất nhiều Camera tập trung ở hai bên rào chắn . Anh nắm chặt tay cô bước ra , cô lo cho anh nên đã nói nhỏ:

- Ở đây có rất nhiều nhà báo phóng viên và fan của anh đó ( cô hơi run)

- Anh mặc như thế này không ai nhận ra đâu 

- Anh chắc không ? ( cô hơi lo )

- Tại sao không ? 

Nói xong anh nắm tay cô bước qua đám đông đó . Đúng như anh nói , họ không để ý vì nhìn hai người như đôi trẻ đang cùng nhau đi du lịch vậy nên họ không để ý .Anh và cô cùng về căn hộ riêng , cô bất ngờ với căn biệt thự to lớn :

- Woa , anh có ở đây nữa sao ? ( cô nói to)

- đúng, đẹp chứ 

- dạ ( cô mỉm cười nhìn anh )

- Không có ai đâu , tất cả đều riêng tư 

Nghe xong cô chạy hẳn vào nhà tham quan

Ngắm một hồi cô quay ra hỏi anh:

- Anh sống một mình ở đây sao 

- uk, nhưng rất ít vì chủ yếu phải đi họp 

- Anh có phải đi giờ không ?

- uk, chắc có 

Cô chạy vào phòng bếp , rồi mở tủ lạnh :

- Đồ ăn ở đây còn tươi sao? ( cô lo lắng)

- Anh cho người mua đồ ăn mới bỏ vào tủ khoảng 30 phút trước rồi

- Ohh, vậy em làm đồ ăn đây 

Cô vui vẻ làm món salad rau , và làm bò bít tết . Đang làm dở đồ ăn sáng đột nhiên có một cánh tay lớn ấm áp ôm trọn lấy vòng eo của cô , hơi thở phà lên mái tóc .Mùi hương thơm từ đằng sau như đang quyến rũ lấy cô, biết là anh nhưng vẫn để anh ôm . Anh dựa cằm lên đôi vai nhỏ của cô nói vài câu:

-  Thơm thật

- Anh để em nấu đi

- Có sao đâu

Cô đút cho anh một nửa quả cà chua bi . Đột nhiên anh bế cô lên đặt lên bàn bếp . Cô không kịp phản ứng mặt đơ luôn , anh nhìn cô rồi cười . Cô tức lên : 

- Anh làm trò gì vậy ?

- Em nấu xong rồi mà

- Nấu...xong rồi , rồi sao ?

- Em quên hình phạt rồi sao ( anh mỉm cười nhìn cô)

- đâu có còn nhớ...

Chưa nói hết câu anh đã hôn lấy cô một cái nhẹ . Cô đỏ mặt mắng anh :

- Nè , anh không định ăn sáng sao ?( cô tức giận nhìn anh)

- Có 

Cả hai cùng ăn sáng . Cô cứ mải nhìn anh mà quên ăn , anh thấy vậy liền mỉm cười rồi nói:

- Xem em kìa , không ăn sáng mà cứ mải nhìn anh ăn lẽ nào..........em muốn ăn anh sao ?

- Đâu có ...tại...em chỉ muốn biết cảm nhận về tài nấy nướng thôi ( mặt cô đỏ như trái cà chua )

- Vậy sao? ( anh vẫn giỡn cô)

- Anh uống nước cam chứ ? ( cô nói lạc hướng  )

- Uk ( anh cười vì sự đáng yêu của cô)

Cô chạy vào phòng bếp mở tủ ra lục mãi mới thấy nước ép cam . Cô xoay người lại đột nhiên có một cánh tay to lớn kéo cô từ phía sau nhấc bổng cô lên đặt trên mặt bàn bếp , cô nhanh chóng kháng cự đồng thời mắng luôn:

- Nè anh làm cái gì vậy ( cô khó chịu)

- Thấy vợ lấy đồ lâu quá nên vào trong thử xem ( anh nở nụ cười ngọt ngào nhìn cô)

Cô nhìn anh một lúc lâu hai má hồng lên , Miệng nuốt nước bọt .Phải công nhận anh nhìn gần trông rất đẹp  mà còn nhìn trực diện thì chắc đốn tim cô rồi . Gần hơn...gần hơn nữa...nữa đi ....( au: không cho gần đến thế đâu , nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước . Ahaha!!!). Anh nhìn cô rồi nói :

- Cái gì dính trên mũi em nè

- ...uk....ukk

- Hay vợ muốn nụ hôn buổi sáng

Cô mở luôn nắp chai nước ép rồi đem đổ vào miệng anh mắng yêu:

- Ai thèm làm vợ anh ( cô bực bội ra ngoài phòng khách )

Còn anh chỉ biết cười nhìn cô giận dữ bỏ đi  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net