9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook đánh một giấc dài đến tận tối và có lẽ cậu còn có thể nhắm mắt và ngủ thêm, có điều chiếc bụng rỗng tuếch đã không chịu nổi mà đánh trống gọi cậu dậy liên tục. lơ mơ mở mắt, nhìn thấy xung quanh là một màu tối đen. jungkook ngủ một mạch đến chiều, song thức dậy trễ quá liền nhăn nhó khó coi. cậu đoán mình bị bóng đè rồi, mẹ dặn không được ngủ giờ chạng vạng thế mà cậu lại không nhớ đến điều đó.

jungkook bước xuống giường, cậu vớ lấy một cái áo khoác bông. trời vẫn cứ đông rét như thế này, đúng là chỉ có ngủ mới sướng thân nhất. jungkook nhíu mày, kì lạ? giờ này chẳng thấy tăm hơi ai cả, taehyung đi đâu mà chẳng thèm bật điện nữa. jungkook mở đèn cho ngôi nhà nhỏ sáng hơn, rồi lại nhìn bếp, nhìn ra phòng khách. cậu cất tiếng gọi cái tên dần trở nên quen thuộc.

"taehyung?"

"taehyung ơi?"

"taehyung đâu rồi?"

một khoảng không im lặng, không có ai đáp lời cậu cả.

"gì vậy chứ, chẳng lẽ chiều nay có tiết? lại tối thế này chưa thấy về."

jungkook vò rối mái tóc của mình, bởi vì bản thân không nắm rõ lịch học của nhóc họ kim lắm. không lẽ taehyung đi ăn với bạn? nhưng suy nghĩ đó mới vụt qua đã bị chính jungkook dập tắt, không thể nào. dĩ nhiên nếu điều đó xảy ra thì cũng tốt thôi, thế nhưng taehyung mới đến và từng thẳng thắn tuyên bố rằng sẽ chẳng thèm kết bạn thêm một ai nữa. taehyung nói như thế là một chuyện, taehyung thật sự không hề có thêm bất cứ một người bạn nào.

luôn miệng bảo rằng có cậu là bạn thôi, vậy mà đi đâu cũng không thèm nói một lời, trời tối rồi mà vẫn chưa chịu về nữa. jungkook bĩu môi, chán nản quyết đi tắm cho sạch sẽ trước. cậu nghĩ rằng đến lúc đó hẳn là taehyung đã đặt chân đến nhà và đang nấu nướng trong bếp.

ai ngờ, sau khi xong xuôi. jungkook còn chưa kịp hong khô mái tóc đen tuyền đang ướt thì đã hớn hở cong chân chạy ùa xuống căn bếp quen thuộc, nơi mà taehyung hay chiếm đóng để chuẩn bị mỗi bữa ăn. chăm chú ngó trước ngó sau thế nhưng vẫn chưa thấy ai về. đồng hồ điểm bảy giờ tối, bên ngoài lạnh muốn đổ tuyết. jungkook cau mày, chậm rãi bước từng bước, vươn tay mở cửa để xem thử, kết quả bên ngoài lạnh lẽo vô cùng, sương mù giăng khắp lối. từng bông tuyết trắng xoá nhẹ trôi trên nền trời, jungkook thở dài, vậy là tuyết rơi thật rồi.

cậu chật vật mang đôi dép của mình vào sau đó bước từng bước ra bên ngoài, mặc dù vốn lười biếng và không thích như thế này lắm nhưng mà khi nhìn thấy từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, sân nhà và cả đường lớn đều phủ một màu trắng xoá khiến cậu thích mắt vô cùng. từng hạt tuyết phủ lên mái tóc của jungkook, còn cậu thì một mình đứng giữa khoảng sân rộng lớn đút hai tay vào túi áo khoác, lặng lẽ đứng nhìn.

phải nói là lâu lắm rồi cậu mới bắt gặp lại cảnh tượng này đấy, một mình ngắm trời đổ tuyết sao? cuối cùng jeon jungkook cũng chiêm nghiệm được rồi, lúc trước có thấy nhưng cũng không để tâm lắm. hiện tại đột nhiên trong lòng cứ xuyến xao một nỗi niềm khó tả. phải công nhận rằng khoảnh khắc này đẹp vô cùng. trời đang dần tối và cậu thì vẫn cứ mang đôi dép phô ra đôi chân trơ trọi vì lạnh mà làn da trở nên trắng toát. jungkook ngoan ngoãn đứng yên một vị trí, có lúc còn như một đứa trẻ thích thú phả từng hơi thở ấm nóng.

jeon jungkook trước nay không nghĩ chính mình sẽ ra ngoài trời lạnh để tự thách thức giới hạn chịu đựng của bản thân, trong khi rõ ràng cậu biết mình sẽ nhanh chóng cảm thấy khó chịu. nhưng cho dù tay chân có trở nên lạnh cóng, jungkook vẫn cố chấp không rời đi. được rồi, coi như là cậu đợi kim taehyung về.

người anh như cậu cũng phải có tí trách nhiệm của bậc tiền bối chứ? phải đảm bảo rằng tai nghe mắt thấy kim taehyung an toàn trở về, nếu không sẽ cảm thấy có lỗi với ba mẹ của nhóc họ kim cũng như mẹ jina của cậu. chuyện cậu dậy trễ cũng là ngoài ý muốn, lí do tại vì di động của cậu đột ngột sập pin khi cậu mới tỉnh giấc. jungkook âm thầm chửi rủa, chắc cậu phải thay cái điện thoại mới rồi, cái đó cậu vừa cày phim vừa sạc nên chai pin mất tiêu. để xài dài lâu không ổn lắm, hôm sau jungkook có tiền rồi cậu sẽ rút mà đi mua ngay cái mới đem về bỏ túi.

hơn nửa tiếng trôi qua, màn đêm buông xuống, ôm lấy đôi vai run lên từng đợt của mình. trời càng tối nhiệt độ lại càng giảm cũng vì thế mà jungkook cảm thấy bản thân sắp hoá thành cục băng mất rồi. mà cho dù có là cục băng, cũng sẽ là cục băng đẹp trai và ngầu nhất. cậu lầm bầm một chút, không biết bản thân phải chờ đến bao lâu thì đứa em họ kim của cậu mới lết xác về đến nhà đây?

bất chợt tiếng cót két vang lên, cửa cổng được đẩy mở, jungkook ngay lập tức liền quay sang nhìn. nụ cười cũng nở rộ trên môi nhưng chỉ vừa mới tiến đến vài bước, nụ cười đẹp đẽ ấy ngay lập tức liền tắt ngúm. ít phút sau đó vẫn là ngây người ra, đưa mắt ngơ ngác nhìn người trước mặt, chỉ là lúc này cậu không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

người bước vào chính là kim taehyung, có điều hôm nay anh không đeo kính, không có ăn mặc lịch lãm thư sinh như thường ngày. khi mà chiếc áo sơ mi của anh trở nên nhăn nhúm, mặt thì rất căng thẳng, trời lạnh rét như thế này mà kim taehyung còn chẳng thèm khoác đại miếng vải mỏng nào trên người, ngoài chiếc áo sơ mi dính đầy bụi bẩn kia. jungkook bắt đầu cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. cậu vội vàng đi tới, nhìn anh một lượt.

"taehyung?"

ngược lại với đang vẻ bối rối của cậu thì anh vẫn hết sức bình thường, tựa như chỉ mới đi giao du ở đâu đó về. anh liếc mắt, tránh né ánh nhìn xem xét của cậu, làm như không có gì, chậm rãi đáp lời.

"chuyện gì thế? sao cậu lại ra ngoài đây? cậu không thấy trời đang rất lạnh sao?"

"anh mới phải hỏi em câu đó đấy? em làm gì để ra nông nổi này?"

nhìn gần, jungkook càng trở nên bối rối hơn khi thấy gương mặt của kim taehyung. môi thì chảy máu, má cũng sưng đỏ lên. thêm quần áo xộc xệch, chân tay nhiều vết xước hằn đỏ. chính là bộ dạng cực kì khủng khiếp. nhưng thay vì nghiêm túc lắng nghe câu hỏi của cậu, anh lại chỉ thờ ơ nhún vai một cái. thản nhiên lách qua khỏi người cậu, chậm rãi đáp lại ba từ: "đi chơi thôi."

"đi chơi sao thành ra như thế?"

"chẳng có gì cả."

"kim taehyung, em làm cho anh..."

"đừng có anh anh em em nữa, nếu là anh cậu đã chẳng ngu ngốc khi có một lũ bạn tồi đến như thế."

kim taehyung giận, thật sự rất giận. anh hôm nay cực kì mệt mỏi, dĩ nhiên hoàn toàn không có ý muốn đổ những cáu bẩn của bản thân về phía cậu nhưng anh hiện tại đã muốn rã rời rồi. anh xoay lưng, trừng mắt nhìn cậu. kim taehyung đã cắt đứt lời nói của cậu trong cơn giận dữ của bản thân, trước ánh nhìn ngỡ ngàng của jeon jungkook. thế nhưng khi đối diện với đôi mắt tròn xoe của cậu, khiến anh vô thức khiến anh nhớ đến kỉ niệm lúc nhỏ của cả hai.

kim taehyung khi mới lên bảy, chỉ vừa bắt tay làm bạn với cậu. hôm sau vì cậu làm hỏng đồ chơi của mình đã không ngần ngại mắng jeon jungkook là đồ không hiểu chuyện. hiện tại kim taehyung sắp sửa mười tám tuổi, anh vẫn mắng jungkook nhưng với nguyên nhân khác. anh không chấp nhận việc cậu có thể có mặt trong nhóm bạn đó, vì họ khiến cậu bị tổn thương.

"jungkook, xin lỗi."

câu chuyện lúc còn thơ dại anh đã rất dằn vặt, vì bản thân anh luôn ghi nhớ điều đó. vậy mà anh đang làm gì thế này? lời nói gay gắt của anh có thể khiến cậu bị tổn thương. nhưng khác với nhiều năm về trước, kim taehyung bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn giống như những ngày bé ấp úng đợi mẹ dắt tay sang nhà nhau rồi ngại ngùng nói câu xin lỗi nữa. anh đơn giản chỉ muốn bảo vệ người này mà thôi.

không nhịn được thở dài một hơi, trước đôi con người đang lay động đó anh đã biết bản thân vô tình khiến cho jungkook trở nên lo lắng. cũng khiến cậu cảm thấy muộn phiền khi anh đã quát cậu thật lớn, bởi vì cậu đang đứng trước mặt anh, lạnh lùng mà nói ra một câu: "xin lỗi, phiền cậu rồi."

jungkook mím môi, tự trách bản thân bao đồng. cậu cứ nghĩ quan tâm đứa em này một chút sẽ khiến mối quan hệ của cả hai người chung một nhà sẽ khăng khít hơn. nhưng hình như không phải, kim taehyung không thích như thế. là do cậu nghĩ đơn thuần, anh vốn dĩ không phải là một người dễ gần.

"jeon jungkook."

kim taehyung nhẹ nhàng cất lời, đợi đến khi cậu ngước mắt nhìn anh, anh lại chỉ dịu dàng mà dang tay: "lại đây."

như những ngày còn thơ, kim taehyung dang rộng vòng tay của mình chào đón jungkook. cậu có còn nhớ, khoảnh khắc cậu đứng trước mặt anh tay ôm con gấu nức nở nói phải rời khỏi busan? cậu có còn nhớ, những ngày cả hai dầm mưa đến sốt nóng rang? cậu có còn nhớ, năm đó trước khi rời khỏi cậu đã hứa sẽ không bao giờ quên kim taehyung?

jungkook chớp mắt, có gì đó lay động cậu. cậu thật sự rất muốn ngăn cản hành động của bản thân. thế nhưng cậu không hiểu, cậu cảm thấy bản thân yếu mềm khi đối diện với đôi mắt ấy. đã bao nhiêu lâu rồi? và khi thời gian dần thoi đưa jungkook cảm thấy dường như mình bắt đầu phụ thuộc vào taehyung, theo một cách hiểu nào đó, cậu thật sự muốn ở bên cạnh anh. thời gian gặp nhau ngắn ngủi vậy mà cứ cảm thấy thân nhau từ rất lâu rồi.

vậy là cậu chậm rãi bước đến, trong lúc còn đang do dự thì taehyung đã vươn tay kéo cậu vào lòng.

"taehyung..."

jungkook biết hai người con trai mà như thế là rất kì lạ, nhưng mà cậu thấy vui, cậu thấy ấm áp. năm xưa cậu thừa nhận thích cậu bạn nhí kia, đến giờ vẫn rất thích còn muốn sắp xếp thời gian về busan để thăm người bạn ấy, còn muốn xin lỗi vì đã không nhớ rõ người nọ. nhưng jungkook lại càng cảm thấy có lỗi hơn, khi đứng trước kim taehyung cậu không thể nghĩ về thứ gì khác, ngoài cái tên kim taehyung xoay quanh tâm trí.

cậu...chẳng lẽ lại xấu xa đến như vậy? còn suy nghĩ lung tung nữa. ấn tượng với hai người cùng một lúc, thật sự rất sai lầm. thế nhưng jungkook luôn tìm được hình bóng của cậu bạn năm xưa trên người taehyung, rất giống. kí ức vẹn toàn mà cậu còn nhớ, taehyung thật sự rất giống với người bạn lúc nhỏ. tâm trí của cậu xoay vòng, nhưng ở trong vòng tay của anh jungkook muốn tự mình khẳng định một điều. chậm rãi cảm nhận từng hơi ấm, cậu vùi đầu còn cố tình vòng tay ôm lấy eo anh. sau đó ấp úng hỏi một câu.

"kim taehyung, có phải cậu thích tôi không?"

nếu kim taehyung trả lời là có, jeon jungkook sẽ ngất xỉu mất. cậu chẳng hiểu nổi bản thân nữa. hay là vào những ngày đông trái tim của con người đều bị lạnh, và luôn cần một ai đó sưởi ấm?

"không."

giọng nói trầm ấm của kim taehyung vang lên khiến cậu giật mình, vội vàng thoát khỏi vòng tay của anh. anh vẫn như mọi khi, bình thản vô tình, cũng không có ý nói thêm lời nào. jungkook trở nên ấp úng, cậu nhận thấy bản thân đã quá gấp gáp khi đặt ra câu hỏi đó. có thể kim taehyung thấy cảm động khi cậu đứng ở ngoài trời tuyết lạnh để chờ anh, vì vậy không có tình cảm nào ở đây cả.

"vào nhà đi, trời lạnh quá. cũng đừng để tâm lời tôi nói lúc nãy."

nói xong liền chạy biến vào nhà, thật sự rất nhục nhã. jeon jungkook là ngại muốn cắm đầu xuống đất. kim taehyung lạnh nhạt, vô tình, trước giờ không kết bạn cũng không thích gần gũi với bất kì ai. nghe câu hỏi tràn ngập tự tin của cậu, liệu sẽ có suy nghĩ gì đây? hoặc là anh sẽ đem nó đi bêu rếu? có khi còn bôi nhọ cậu nữa.

kim taehyung đứng nhìn theo bóng lưng của cậu sau đó lại bật cười, ngờ nghệch như một đứa trẻ, anh còn chưa kịp nói cậu đã chạy mất.

anh chưa từng thích cậu.

anh là vô cùng yêu cậu.

thích với yêu, tuy đều là những cảm xúc chân thành đến từ trái tim. tưởng chừng đều giống như nhau nhưng lại hai điều đặc biệt hoàn toàn khác nhau. yêu lớn hơn thích, yêu sâu sắc hơn thích, yêu cũng có thể làm những điều đáng ngưỡng mộ hơn thích. thích một người, có thể đứng từ xa dõi mắt theo người ấy rất lâu. nhưng đơn phương yêu một người, có thể chẳng màng đến lời ai ngăn cản, vẫn cứ luôn theo sau chân họ bất cứ lúc nào, ánh nhìn luôn chỉ một phương hướng về người đó. sẵn sàng làm mọi thứ vì người mình yêu.

lỡ thích một người, cũng có thể là ấn tượng nhất thời. nhưng lỡ yêu một người, lại là thương nhớ tương tư để trong lòng một đời khó quên.

mà có lẽ, ngay từ đầu kim taehyung đã yêu jeon jungkook mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook