5,nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shotaro sau khi được anh bạn trai Sungchan sơ cứu vết thương cho thì vui vẻ đi tới phòng làm việc của Wonbin để xem cậu ra sao.Anh đi tới thì thấy cậu đang ngồi ở ghế trước phòng làm việc.Wonbin mặt không có 1 cảm xúc gì mà ngồi ở trông rất chán nản trong lúc hồi sáng mới bảo hôm nay là 1 ngày rất vui.Shotaro lại ngồi bên cạnh cậu rồi mở lời:
_Wonbin à,em có sao không?
_À-em chỉ bị mấy vết thương nhỏ ở mặt thôi mà không sao đâu.
_Sao nhìn em chán nản thế?lúc sáng bảo hôm nay là 1 ngày vui của em mà,có chuyện gì à?
_Anh này!Tại sao anh lại để Chanyoung làm?sao anh biết chị Minjae bận mà không bảo với em để em tự mình làm được mà cần gì tới cậu ta chứ!bình thường em được chị Minjae làm nên cũng quen nhưng lần này là khác!
_Ủa không phải Minjae làm cho em à?anh đâu biết Minjae bận đâu?
_Đến cả anh không biết thì ANH SUNGCHAN biết!
_Mà cậu ta với em đã làm gì?
_Thì-có nói chuyện với nhau...
_gì?nói chuyện cơ á nói gì kể anh mày nghe điiiiii
Quay ngược thời gian vào 1tiếng trước,Shotaro được Sungchan dẫn về phòng làm việc của mình còn Wonbin tới phòng của y tá Minjae để khử trùng nhưng lần này không phải là chị Minjae làm cho cậu mà là Chanyoung,cậu phàn nàn với Minjae mà không biết người làm cho mình là Chanyoung:
_Chị Minjae làm gì lâu thế em đau chết đi được!
_K-không em là Chanyoung không phải là y tá Minjae...
_Thôi chị đừng đù-a..........HẢ?
Cậu khi nghe được câu trả lời thì sững người lại quay ra thì mới biết là Chanyoung,cậu bối rối không thôi.Trong lúc Chanyoung đang khử trùng cho cậu ở môi cho Wonbin thì cậu lại nhìn chằm chằm vào mắt của Chanyoung làm cho Chanyoung phải nhắc nhở:
_Anh cứ nhìn em chằm chằm thế làm sao em tập trung làm được.

Câu nói đấy khiến cho cậu đỏ mặt,còn trong lòng Chanyoung thì vui sướng vô cùng,cậu cũng giống như Wonbin vậy cứ nhìn vào bờ môi chúm chím của Wonbin mà muốn nuốt chửng nó.Khi Chanyoung sơ cứu xong cho cậu, cậu cảm ơn Chanyoung và chuẩn bị rời đi thì bị Chanyoung gọi lại:
_Anh Wonbin.
_H-hả?
_Anh có rảnh không?
_C-có...
_Anh ở lại nói chuyện với em 1tí.
2người ra gốc cây ở phía sau bệnh viện ngồi. Chanyoung chạy đi mua nước cho cả 2 còn Wonbin thì đợi ở đó.Cả 2 ngồi ở đó không nói gì,Chanyoung mới bắt đầu câu chuyện của mình:
_Anh Wonbin.
_.....
_Sau khi anh rời bỏ em anh sống tốt không?
_T-tất nhiên là có chứ...
_Còn em thì không!
_......
_Anh....em thật sự nhớ......anh rất nhiều...
_Chanyoung à chúng ta.......
_Em thực sự rất yêu anh và nhớ anh...
_Nhưng mà chúng ta chia tay rồi.....
_Sau khi anh rời đi em không được ngày nào yên ổn cả,anh...quay lại với em được k-không?
_A-anh....điều đó-Chanyoung à em nên có 1 cuộc sống tốt hơn,có vợ có con không bị ai kì thị......
_Kì thị thì sao chứ?anh cũng là 1 con người bình thường như bao người mà,nếu họ kì thị khi chúng mình yêu nhau thì em không quan tâm bởi em cũng không muốn gây rắc rối cho anh,chúng ta yêu nhau là việc của anh và em không phải việc của họ,thế nên....
_Anh xin lỗi....
Nói xong cậu quay lưng rời đi bỏ Chanyoung ở đó.Những lời của cậu nói với Chanyoung đều là sự giả dối,anh rời bỏ cậu cũng có 1 lí do về phía gia đình Chanyoung,đến cả câu nói"Anh sống rất tốt khi rời bỏ em"là câu nói dối trắng trợn nhất.Ngày nào cũng khóc,có khi mắt sưng húp hoặc có khi không còn nước mắt mà khóc.

Buổi trưa cậu cùng Shotaro đi ăn như mọi ngày cậu sẽ đi cùng với Chanyoung nhưng hôm nay lại không thấy cậu đâu?còn Shotaro thì đi cùng Sungchan.2người ngồi phát cơm miễn phí cho Wonbin ăn,nhưng lời nói ngọt ngào à không ngọt gắt làm cho Wonbin phát ói lên tiếng:
_Anhh đút cơm cho béeeee
_Nào-aaaaa
_Có thôi đi không?ăn cơm cũng không yên nữa anh taro bộ anh không có tay hay gì?còn anh Sungchan nữa anh bớt lại giùm em cái!!!
Nói rồi cậu đứng dậy rời đi:
_Sao dỗi à?không ăn nữa?
_Thôi đây không dám,ngồi đây xem 2 người phát cơm no rồi!
________________________________
Mấy ngày nay tớ bận nên cũng ra chap lâu hơn như mọi ngày,thế nên lúc nào rảnh thì tớ tranh thủ ra chap mới cho ccau🫶🥹
‼️Có sai sót thì thông cảm và góp í nhẹ nhàng giúp tớ ạ🫶🫶
Cảm ơn ccau đã đọc🫶🫶🫶🫶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net