Chương 3: Số mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sânbay quốc tế Wroclaw, ngày nắng ấm.

Anh để lại dòng tin nhắn vào Whatsapp cho cô, khi máy bay chuẩn bị cất cánh. Anh biết mình dại dột khi làm thế. Có thể cô đã không còn ở Việt Nam, có thể cô đang đi công tác, có thể cô đã kết hôn. Tất cả những gì anh làm, là viết vỏn vẹn một dòng: "Anh sẽ có mặt ở Sài Gòn vào chiều ngày mốt, mong gặp em."

Pavel không muốn nói nhiều hơn như thế. Những ngày tháng nói chuyện bằng Skype, Whatsapp đối với anh là quá đủ. Anh muốn để dành những điều anh muốn nói đến trước mặt My, thủ thỉ với cô từng lời. Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Anh nhẩm tính, hơn hai năm cho những nỗi nhớ đủ đầy dinh dưỡng mà lớn dần. Anh sẽ hôn lên tay cô, vai cô, hôn lên chiếc cổ ngọc ngà của cô. Cô gái Việt Nam của anh, anh muốn ôm trọn vào lòng. Anh tin cô hiểu ý định của anh khi đọc dòng tin nhắn ngắn ngủi đó. My vốn rất thông minh và rất hiểu anh, anh tin cô rất hiểu anh.

Anh đẩy xe hành lý, tiến về quầy check in. Có điện thoại gọi đến, là Lukasz, người bạn thân từ thuở đóng khố tắm mưa của Pavel.

Anh chỉ nghe hơi thở gấp gáp trong điện thoại.

"Có chuyện gì thế, Lukasz?"

"..."

"Này, nói gì đi. Tao sắp phải vào làm thủ tục rồi đấy."

"Ba mày nhập viện hồi khuya này. Tao biết mày đang ở sân bay, nhưng tình trạng ông nguy kịch quá, tao phải gọi báo cho mày."

"Ba tao làm sao rồi?" – Pavel phun ra câu nói trong chưa đầy một phần mười giây.

"Ông ấy đột quỵ. Mẹ mày gọi cho tao lúc sáng, bà nhờ tao vào viện thăm chừng ông ấy vài tiếng đồng hồ. Chắc bà cũng kiệt sức rồi."

"Tao quay trở lại ngay."

------------------------------------------

"Chuyến bay Munich – Saigon (1) sẽ hạ cánh trong ít phút nữa."

Tiếng loa phát ra khiến tim My càng đập mạnh. Cô không dám tưởng tượng nữa. Đối với cô lúc này, hạnh phúc chỉ đơn giản là được thấy người mình thương bằng xương bằng thịt. Hạnh phúc, ôi, Pavel, phải chăng cả hai là một?

Tim đập không yên, My cũng ngồi không yên. Cô đi tới đi lui trước sảnh chờ. Những hành khách đầu tiên của chuyến bay đã xuất hiện, sải bước dài đẩy hành lý bước ra cửa. Đôi má My ửng hồng khi tưởng tượng ra Pavel hôm nay sẽ mặc một chiếc áo sơ mi đen yêu thích của anh, cái đầu trọc, đôi mắt hóm hỉnh và nụ cười tuyệt đẹp, đứng lớ ngớ tìm cô giữa dòng người đông kịt đang ngóng đầu vào đoàn hành khách tìm người thân của mình.

Đoàn người châu Âu cao lớn nối dài bước ra, lòng My nóng như lửa, quyện hòa niềm phấn khích, hồi hộp và có chút sờ sợ... Pavel sẽ như thế nào ở ngoài đời nhỉ? Chắc hẳn là cao lớn, là làn da trắng phấn, đôi mắt nâu sáng. Nụ cười của anh hẳn là tỏa sáng cả một vùng trời. My vẫn chưa tin được điều Pavel đến Việt Nam là sự thật. Dù là vì bất cứ lý do gì, công tác, thăm bạn, du lịch, cô cũng không để tâm, chỉ cần biết sẽ gặp anh trong ít phút nữa thôi, cô đã cảm thấy sự kiên nhẫn cho một mối tình của cô được đáp đền phần nào.

Pavel kia rồi, anh chàng với cái đầu trọc bóng loáng, tay vừa đẩy hành lý vừa quay sang cười với người bạn đi cùng. Hóa ra anh đi với bạn... My sẽ đủ can đảm để ôm anh không? Cô sẽ nói câu gì đầu tiên với anh? Cô sẽ nhìn anh cười trìu mến, hay sẽ khóc vì quá xúc động?

"Tay ơi, sao mày lại run thế này?"

(1) Chuyến bay Wroclaw – Sài Gòn quá cảnh tại Munich.

Đườngvề lại Brzeg

Ngồi trên taxi về lại Brzeg, quê hương anh, Pavel lần lại từng ngóc ngách ký ức của tuổi thơ.

Anh là con thứ hai trong một gia đình lao động ở Brzeg, một thành phố ở miền nam Ba Lan. Cha anh đã làm việc cật lực để nuôi hai chị em anh. Nhưng những ngày tháng tuổi thơ của anh không gắn liền với sự túng thiếu cơm áo, đó là chuỗi ngày của sự đủ đầy niềm hạnh phúc, sự dung dưỡng, âu yếm của hai đấng sinh thành. Cha đã dạy cho anh nhiều bài học, bài học để trở thành người đàn ông, bài học nắm chặt ước mơ, bài học bước lên kẻ thù.

Và ông đã dạy cho anh cách giữ lấy người phụ nữ có thể cùng anh tiến lên, khi anh mười lăm tuổi, khi khái niệm một người phụ nữ trong cuộc đời còn khá xa vời.

Rồi gia đình anh dần khá giả, những cuộc nói chuyện với cha thưa dần, anh chỉ nghĩ đơn giản, anh đã lớn, đã đến lúc áp dụng những điều cha dạy vào cuộc sống. Đến một ngày, mẹ gọi anh về nhà và nói một câu đơn giản: "Hãy tạm biệt cha con đi, Pavel."

Đó là lần cuối cùng anh gặp ông. Hình như ông đã tìm được bến đỗ khác. Ông ôm hôn hai chị em lần cuối, cho anh một ít tiền, và ra đi. Pavel nhớ lại lúc ấy, tim chợt thấy xót, mười bảy tuổi, anh suy nghĩ như một đứa con nít, vô cảm trước sự chia ly của gia đình. Anh vẫn còn mải mê những trò đuổi bắt, banh bóng ở trường. Pavel đã sống những tháng ngày đáng quên sau đó. Anh đã rất hời hợt, hình như chưa bao giờ anh nghĩ về điều đó. Thi thoảng anh hỏi mẹ về cha, và câu trả lời của bà lúc nào cũng giản đơn như câu nói năm xưa, "cha con vẫn ổn, ông ấy đang sống rất tốt". Anh đã từng gọi ông là người cha của quá khứ. Và giờ đây anh lục lại từng kỷ niệm với ông ra đong đếm. Anh đã khác thật rồi. Vì My chăng? Anh nhận ra, từ ngày quen cô, anh suy nghĩ nhiều hơn, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và thông cảm nhiều hơn, dù đôi lúc anh vẫn vô tâm vô tình.

Taxi đến trước cổng bệnh viện, Pavel chạy bắn vào phòng cha anh đang nằm. Lukasz và Anastasia đã ở đó, còn mẹ anh đang nắm chặt tay ông. Pavel cúi nhìn cha, ông đã già đi quá nhiều, thân hình cao lớn ngày trước nay được thay bằng dáng người gầy gò. Nhìn ông, lòng anh đau như cắt. Người đàn bà cùng-ông-tiến-lên nay ở đâu? Hay chỉ còn mẹ anh ở bên cạnh khi ông khốn cùng?

"Cha ơi, cha..."

"Pavel, con trai... " – ông đưa bàn tay trơ xương tìm lấy gương mặt anh, "Cha đã thấy con trong ngày lễ tốt nghiệp, con cừ lắm, Pavel."

"Cha đã đến? Con... vẫn luôn ghi nhớ những bài học của cha."

"Cha vẫn luôn theo bước chân con. Cha rất vui. Bây giờ cha về với Chúa cũng chẳng còn gì phải tiếc nuối."

"Không, cha..."

Anh nghe tiếng nấc, mẹ anh đang khóc. Bà vẫn còn yêu ông, quá nhiều. Tại sao khi sống, con người ta không bao giờ chịu giành lấy yêu thương?

Pavel xót xa nhìn mẹ, rồi nhìn cha mình.

"Pavel, bài học ngày xưa cha dạy con, bài học về cách giữ lấy người phụ nữ cùng tiến lên, có lẽ giờ đây cha mới thực sự hiểu... hãy giữ chặt lấy người mà con muốn được cùng khóc, cùng cười. Người đó chỉ có một thôi." – Ông khó nhọc thốt từng lời, những lời nói có lẽ đã phải chờ hơn mười năm để được thốt lên.

"Bà Kendzia, tôi xin lỗi... xin lỗi bà..." – đôi tay gầy của ông lại tìm đến đôi tay lấm tấm đồi mồi của bà.

Rồi ông trút hơi thở cuối cùng.

SàiGòn, ngày có bão trong lòng

11h30 tối, My nhìn thấy gương mặt mình lóng lánh trong làn nước sóng sánh vàng.

Cô đã uống bao nhiêu ly rượu, đánh rơi bao nhiêu giọt nước mắt? Một ngày thật dài và nhiều cảm xúc. Ranh giới giữa hạnh phúc và đau khổ, hóa ra ngắn như một bước chân, hay như tích tắc của một giây đồng hồ, người ta vừa cười sung sướng đấy, rồi đắm trong buồn đau trong chốc lát sau. Nỗi đau thường không đến từ từ, nó xuất hiện khi con người cảm thấy mất niềm vui.

My lấy tay ôm lấy đầu, rồi bóp siết hai vầng thái dương, cố moi ra trong trí nhớ từng lời nói, từng hành động của Pavel. Cô không thấy ở anh hình ảnh một kẻ lừa gạt. Cô chỉ thấy ở anh nụ cười thiên thần cùng đôi mắt sáng. Và xung quanh cô giờ đây là đại dương cô đơn và tổn thương. Rồi cô ngồi nghĩ ra đủ lý do. Phải chăng anh đã gặp chuyện gì nên không thể đến sân bay? Ôi, lạy trời đó không phải là tai nạn nghiêm trọng. Hay tin nhắn ấy chỉ là trò đùa của bạn anh lúc anh không để ý? Nhưng My đã điện thoại vào số của anh vài chục giây một lần, kết cuộc chỉ nghe tiếng tút dài. Anh đã đổi số điện thoại chăng. Khi nhận được tin nhắn, cô đã quá chủ quan không trả lời, chỉ biết im lặng chuẩn bị. Hay anh thấy cô không trả lời nên không đến? Câu hỏi bủa vây My, khiến cô ngợp thở.

Nhưng sự thật là sự thật, Pavel không đến là sự thật đầy phũ phàng mà My đang cố dùng rượu để nuốt trôi. Và sự thật vẫn là sự thật, rằng cô đã thất bại trong việc ấy. Người cô tưởng là Pavel tại sân bay chỉ là một hành khách trong chuyến bay vô tình có dáng người và nét mặt cùng cái đầu trọc hao hao anh. My tưởng tượng anh lúc này đang chè chén cùng bạn bè, cười vào sự ngây thơ cả tin của cô. Dù có chuyện gì đi nữa, anh cũng nên báo với cô một tiếng mới phải, vì cô vẫn sử dụng số điện thoại cũ. My chỉ ước có thể bay ngay sang Wroclaw lúc này, xử anh một trận cho hả giận. Rồi cô bật khóc nghẹn ngào.

Điều cô muốn làm lúc này, là lấy lại tình yêu của mình.

Cô muốn thu hồi tất cả tình cảm, nỗi đau và cả những giọt nước mắt đã khóc vì anh.

Nghĩatrang Thiên Chúa giáo, Ofiar Katynia, Brzeg

Pavel bước dọc theo hàng cỏ xanh ve vẫy, tiến về phía nghĩa trang. Mẹ anh đã đứng đó. Đôi mắt bà ráo hoảnh nhìn hình cha anh trên bức chữ thập trắng tinh. Đôi mắt xanh mờ đục, được bọc quanh là hằng hà vết chân chim. Con người ta có cô đơn hay không, có lẽ phải chờ đến tuổi già mới biết.

"Mẹ đến hồi nào thế ?"

"Con đấy à ? Mẹ không nghĩ hôm nay con sẽ đến đây đâu con trai ạ. Mẹ đến được vài phút thôi."

"Mấy đêm nay con ngủ không được. Con nghĩ về nhiều thứ, đầu muốn nổ tung. Con muốn ra nói chuyện với cha."

"Con cô đơn đến nỗi phải đi tìm người chết để nói chuyện sao, Pavel ?" - Bà quay hẳn đầu về phía anh, đôi mắt nheo lại không giấu được vẻ lo lắng.

"Con chỉ đi tìm cha thôi. Vậy cũng không được sao?" - Pavel nhún vai, bình thản.

Mẹ anh quay mặt đi, thở dài.

"Mẹ biết con đang nghĩ gì. Có những chuyện, chỉ có lăn vào nó để mang những vết thương do chính nó mang đến, con mới hiểu hết được. Con lớn rồi, nhưng còn nhỏ lắm."

Bà rút trong túi chiếc áo manteau đen nhung mềm ra một tờ giấy nhàu nát, đưa cho Pavel.

"Mẹ đã thấy nó trong bóp ông ấy. Mẹ cứ tưởng ông ấy sẽ đốt nó khi ông ấy ra đi cơ. Ấy thế mà..."

Pavel đón tờ giấy trong tay. Anh giật mình, cảm giác như có một con tàu con thoi đưa anh về quá khứ, hay ngàn chiếc đèn LED tái hiện ngày xưa rõ mồn một.

"Là bức thư con viết tặng sinh nhật cha lúc con mười tuổi ! Ông ấy vẫn giữ nó ư?"

"..."

"Mẹ với cha rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Con không tin là cha có người khác. Chuyện này là thế nào, hả mẹ ?"

Vai bà run bần bật, run theo làn gió thổi bay cao những chiếc lá vàng. Nước mắt cũng bị gió cuốn đi. Rồi gió lại hong khô chúng.

"Cha con không có người khác, nhưng ông ấy có mối quan tâm khác. Đam mê quyền lực khiến ông ấy trượt dài trong những thủ đoạn. Đến một ngày mẹ không còn nhận ra người nằm cạnh bên mẹ mỗi tối nữa. Mẹ bảo ông ấy đi, vì sợ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của hai chị em con. Ông ấy quá tham vọng."

"Nhưng tại sao giờ cha lại thế này, hả mẹ ?"

"Cha con đã lấy quá nhiều thứ từ tay người khác, ông ấy phải trả lại tất cả trước khi về với Chúa, con à.

... Về thôi con, mẹ sẽ làm món thịt cừu trước khi con rời Brzeg nhé !"

Trởvề Wroclaw

Sau khi rời khỏi Brzeg, quê nhà của Pavel, anh lập tức trở lại với mặt đất. Wroclaw hình như toàn những ngổn ngang. Ôi Chúa ơi, chuyến đi đến Việt Nam, và My. Anh nghĩ mình sẽ quay lại Việt Nam sớm và xin lỗi My, nhưng việc gia đình anh đã cuốn lấy hết tâm trí anh. Anh rút điện thoại, gọi cho My.

Cuộc gọi không thành công. Facebook không tìm thấy cô. Whatsapp không còn là bạn. My block anh trên mọi phương diện, đáng đời anh lắm ! Tự dưng anh thấy không còn sức lực để đối đầu với cuộc đời nữa rồi, anh ngã khuỵa và nằm dài trên giường, cả ngày.

Tại sao anh cứ phải làm đau cô gái anh yêu như thế, My có lỗi gì, tại sao anh lại đặt nỗi đau của mình lên trên hy vọng và tổn thương của cô ấy ? Tại sao cứ mỗi lần anh muốn đến gần cô, thì định mệnh lại đẩy anh đi xa hơn ? Chẳng lẽ, thực sự không có một kết thúc có hậu cho mối quan hệ này hay sao ?

Youtube tự nhiên lại gợi ý bài hát lâu thật lâu của Engelbert Humperdinck "How do I stop loving you", thật đúng tâm trạng anh lúc này.

"I'm trying so hard to forget you.
And leave the life we had behind.
And there are times I feel the day has come,
I've chased you from my mind.
But I'm afraid there's always something,
That sets me back and makes me see.
You're more than just a memory in the past,
You're still a part of me.
So how do I stop loving you?
Forget things that we used to do?
Forget all the dreams that we shared?
And how my life was knowing you cared?
Why do I end up where I start, each time I try?
Just tell me how I can forget,
So I can say goodbye..."

Bài hát não nề làm anh càng nhớ My hơn. Ngày xin nghỉ phép của anh cho chuyến đi đến Việt Nam đang gần hết, và anh đã đến Brzeg, chứ không phải Sài Gòn. Bây giờ anh phải xốc lại tinh thần, và chuẩn bị một tầng năng lượng cao để gặp gỡ và chữa trị cho bệnh nhân của mình.

Trong đầu anh, chỉ có một chữ, lúc này, "Oải!"

Pavel ngồi dậy, mở rèm cửa, đón lấy chút màu không khí đen kịt, gió lạnh thoang thoảng. My có nhiều lý do để chính thức đẩy anh ra cuộc sống của mình, nếu anh là My, anh cũng sẽ tức giận. Pavel mong mình sẽ sớm có cơ hội để gặp và giải thích cho My, nhưng ở thời điểm này, chắc là sẽ không thích hợp. Anh biết mình ích kỉ, nhưng anh không muốn cô nghĩ rằng, anh đang đùa giỡn với tình cảm của cô.

"Anh sẽ trừng phạt mình với niềm hối hận, và sự lo sợ sẽ đánh mất em. Nhưng anh sẽ tập quen, vì anh thấy mình kém cỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net